"Anh gọi tới làm gì", Lô Diễn, có thể nói người này là một nỗi sợ đối với cậu, bàn tay dơ bẩn ấy đã chạm khắp cơ thể cậu giờ đây không thể nào rửa sạch được, những dấu tay của hắn vẫn còn hằn sau trong da thịt cậu. Sau chuyện ấy, cậu đã cắt đứt hệt mọi liên lạc với hắn, mấy hôm sau đó vẫn không thấy hắn gọi đến làm phiền cũng yên tâm một nửa, cứ tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau, mà giờ đây y lại chủ động liên lạc trước.
"Nghe nói cậu đã nghỉ việc rồi, tại sao vậy. Vì tôi chăng?". Sao trên đời có rất nhiều người ảo tưởng nhỉ, hết bà cô kia bây giờ lại đến anh chàng này. Đã nói bao nhiêu lần là không thích làm nữa thì nghỉ thôi, không có bất kì lí do gì liên quan đến ai cả! Cậu vô cùng bực mình khi nghe người khác nói chuyện bằng một nội dung không thể nào nhàm chán hơn. Trời ơi! Tha cho tui đi *~*
Nhưng câu không thể nào bất lịch sự mà cắt máy ngang được, ít nhất cũng phải tạo thiện cảm cho người rồi mai sau mới có cơ hội......lợi dụng. Cậu cười nham hiểm không để người trong điện thoại chờ quá lâu nên vội đáp lại, vì cả một tương lai tươi sáng cậu sẽ nhẫn nại mà bỏ qua.
"Không phải, chỉ là vì tôi không thấy hứng thú với công việc nữa"
"Vậy sắp tới cậu có dự định gì không", người trong điện thoại tỏ vẻ lo lắng cho cậu.
Tôi sắp tới đây có làm gì cũng không mặc xác anh quan tâm đến, người gì đâu mà nhiều chuyện vậy. Nhưng những lời đó chỉ là để trong bụng ai mà dám nói ra, cậu vẫn giữ lại hình ảnh công dung ngôn hạnh đời thường, thuỳ mị nết na đáp lại rằng:
"Vẫn chưa", hết sức là dịu dàng trầm mến, lại không gây thiện cảm cho người khác, mình đúng là quá thông minh, Chân Viễm rất may mắn khi có một người bạn trai như cậu đây, rất đáng khâm phục!
"Vậy tôi có thể giúp cậu tìm việc mới, khi nào rảnh thì chúng ta gặp lại nhau", đối phương tự giác cúp máy trước cậu, cậu đỡ phải tốn thêm vài dòng đi lương thiện với kẻ địch. Hắn khi cúp máy đã nói gì, mong sau này gặp lại ư, không có cửa đâu nha! Nếu có vô tình gặp được, cậu sẽ tìm bằng mọi cách tìm kiếm người xung quanh làm bia đỡ mà âm thầm trốn đi, người như vậy không đáng để ta đây trò chuyện.
Cửa phòng mở ra, xuất hiện Chân Viễm với mái tóc ướt rượt được vuốt ra đằng sau, lộ ra khuôn mặt chân thật với những đường nét vô cùng cuốn hút, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân trên thì lộ ra cơ ngực săn chắc, muối nào ra muối ấy nhìn là chỉ muốn sờ. Cậu ngồi trên giường không thể cưỡng lại sức hút từ cơ thể của anh đem đến, cơ thể bất giác làm theo những gì nó muốn mà rón rén chạy tới muốn sờ thử.
Cậu đứng trước mặt anh, nhưng không ngước lên nhìn anh, mắt đối diện với cơ bụng săn chắc mà nhìn chằm chằm, sợ nhắm mắt một chút cũng sẽ làm cơ bụng tan đi. Tay không nhịn được mà bắt đầu sờ loạn, cậu vẽ thành nhiều đường trên bụng anh, lướt qua lướt lại, ánh mắt càng thêm mê muội khuôn mặt tự giác đỏ ngây ngất.
Anh phía trên nhìn thấy hành động của cậu chẳng khác nào biến thái, nhưng anh vô cùng thích, biết vậy sẽ không bao giờ mặc đồ trước mặt cậu để cậu cứ thế mà sờ. Anh nắm lấy bàn tay cậu lại, đưa lên miệng mình mà hôn chụt một cái, cũng như đã đánh thức cậu lại, cậu bình tĩnh nghĩ lại những gì mình mới vừa làm, phản ứng đầu tiên là mặt càng thêm đỏ, rút cánh tay mình ra khỏi tay anh mà chạy lên giường kéo chăn lại.
"Em thích cơ bụng anh đến thế cơ à, như vậy mai mốt anh sẽ không mặc áo trước mặt em nữa nha! Để em cứ thế mà sờ mãi", anh cười nhẹ nhàng đi đến bên giường cứ quấn khăn như vậy mà kéo cậu ngồi dậy mà đặt lên người mình. Cậu bây giờ đã được ở gần với cơ bụng mình yêu thích, nhưng cảm giác lại có chút ngại ngùng, dưới tay cậu là múi trên tay cũng là muối mà dưới thân lại là. Không được phải nhanh chóng thoát ra, cậu cứ thế ngọ nguậy trên người anh, phần mông cứ cạ xuống hạ thân anh làm nó gần hết chịu nổi mà phải cứng lên.
"Đừng cọ nữa, nếu không là em phải tự mình giải quyết đó". Anh hôn lên tóc cậu, hít hà mùi thơm còn động lại, sau đó xoay người cậu lại mà hôn lên môi. Chỉ là hôn lướt qua nhưng cậu vẫn rất thích, nhìn anh từ khoảng cách gần càng thêm thấy anh càng đẹp hơn, cậu tặng anh thêm một nụ hôn vào má, sau đó ôm lấy người anh mà ngủ thiếp đi.
Làm anh đến thành như thế này rồi mà có thể ngủ say giấc như vậy chỉ có thể là Cận Chương, anh không trách cậu mà gọi cậu dậy tự thân mình phải vào nhà vệ sinh làm một chuyến rồi. Sáng mai trả nợ vẫn còn kịp, trước khi đi anh đặt cậu ở tư thế nằm, thấy khuôn mặt bớt phần nào nhăn nhó rồi mới đắp chăn lại, tắt đèn rồi đi ra.
Làm xong thì anh ra bên ban công nhưng không hút thuốc, anh chỉ là muốn ngắm cảnh về đêm một chút. Một bầu trờ tối đen nhưng có thể mang lại cảm giác trong lành cho anh, anh nhắm mắt lại cầu nguyện một chút, hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn, nụ cười trên môi Tiểu Chương sẽ không bao giờ tắt.
Anh đứng nhìn một hồi mới buông bỏ, khoá cửa lại cẩn thận rồi mới đi vào phòng lên giường cùng Cận Chương của anh say giấc đến sáng mai. Đúng là một ngày hết sức là bình thường!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...