Diệp Tôn sau khi nghe lời đề nghị của Cận Chương như sét đấm vô tai, hiếm lắm mới có được mấy ngày nghỉ muốn ở cạnh người yêu một chút cũng không được, lại bị hai cái bóng đèn tới phá. Mặc dù trong lòng đang gào thét dữ dội nhưng ngoài lòng vẫn điềm tĩnh, bình thường, nên Hắc Lâm nghĩ hắn cũng không có ý kiến gì, anh liền đồng ý ngay.
Nửa tiếng sau chuông cửa nhà vang lên, Cận Chương và Chân Viễm đã tới. Hắc Lâm vẫn còn đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả 4 người, tay chân còn bận bịu không tiện ra ngoài mở cửa. Diệp Tôn khóc thầm đi ra mở cửa, điều anh nhìn thấy đầu tiên là nụ cười thân thiệt ngọt ngào của Tiểu Chương, thật sự rất ngọt.
Nếu là trước đây anh sẽ bắt giam cậu ở chung với hắn nhưng bây giờ hắn đã có Hắc Lâm rồi, lý do khiến hắn cứ nhìn chằm chằm Cận Chương vì Diệp Tôn đang so sánh người yêu hắn với con người trước mặt này ai dễ thương hơn , tất nhiên Hắc Lâm của hắn rồi.
Chân Viễm đứng bên cạnh cứ thấy hắn nhìn chằm chằm vào người của mình không khỏi khó chịu, anh tưởng hắn vẫn còn ý đồ đối với Tiểu Chương của anh.
Anh đẩy cậu ra sau người lườm Diệp Tôn một nhát, hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười như không cười "Trời lạnh lắm, vào đi", đúng là chàng trai phong độ nhất năm, hắn tự đánh giá.
"Nếu không bị vật gì cản đường nãy giờ chúng tôi cũng đã vô lâu rồi", anh kéo tay Cận Chương dắt vào nhà. Lần đầu tiên anh đến nhà của người này, cũng không để lại ấn tưởng nào cả, nhà nào cũng chẳng giống nhà nào miễn có chỗ để ở là được rồi.
Anh vào nhà thấy Hắc Lâm đang làm bếp liền cuối đầu có ý chào một cái, Tiểu Chương nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh mà tới bắt chuyện với Hắc Lâm, hoócmon "bà tám" lại bộc phát.
Hắc Lâm không ngại mà cùng cậu tám chuyện, cậu kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, chuyện tình yêu ngọt ngào giữa anh và cậu. Cậu muốn nói cho cả thế giới này biết cậu yêu Chân Viễm rất nhiều nhưng e là không được. Rồi còn chuyện bị người phụ nữ tên Liên Liên tới quấy rối, chuyện này anh chỉ mới nghe một nửa nên rất có tinh thần để nghe tiếp.
Diệp Tôn ngồi ở phòng khách đối diện nhìn thấy anh đang cười đùa, lòng cũng nhẹ hẳn đi, nhưng khi nhìn sang cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh lửa ở đâu lại đột phát bùng lên.
Chân Viễm cũng cảm nhận được hắn đang rất tức giận nhưng không nói ra, nên anh cũng thân thiện kiểu bạn bè lâu năm chưa gặp mà kiếm một chủ đề để bắt chuyện.
"Chuyện hai người chắc cũng tốt lắm ha", chủ đề chọt thẳng vào tim người nghe, Diệp Tôn nghe mà hiểu sai mấy phần cứ tưởng Chân Viễm nói tại sao hai người vẫn chưa chia tay!
Hắn hít một hơi sâu lấy lại sự bình tĩnh, nói "Rất tốt còn đằng khác".
"Cậu có giữ ý định sẽ sống chung với Hắc Lama đến cuối đời hay không?", Chân Viễm nói bằng giọng rất muộn phiền, nhưng Diệp Tôn lại nghĩ anh vẫn tiếp tục trù hai người sớm chia tay.
"Chuyện của tôi không mượn cậu quan tâm, sao cậu cứ hỏi vấn đề này hoài vậy, cậu muốn nhìn chúng tôi chia tay lắm à". Diệp Tôn tức điên máu lên, chửi thẳng vào mặt anh.
"Tôi không có ý đó, thật ra tôi nghĩ.....hai chúng tôi sẽ không ở bên nhau được lâu".
"Là sao, cậu định phản bội bạn tôi sao, tôi sẽ không để cho cậu làm vậy". Diệp Tôn có hơi bất ngờ và cảm thấy tức giận giùm con người này. Chuyện này có gì đâu mà không thể.
"Thật ra, tôi đã nói cho ba mẹ mình biết chuyện tôi là đồng tính, còn có ý định kết hôn cùng Cận Chương "
"..."
"Họ đã không đồng tình mà lại còn nhanh chóng kiếm cho tôi một cô gái để kết hôn ngay".
"Sao cậu không từ chối".
"Ba tôi sống được đến từng tuổi này đã là rất tốt rồi, dạo này sức khoẻ ông ngày càng xuống cấp, cứ liên tục ra vào cổng bệnh viện, nếu tôi không đồng ý chắc ông sẽ xuống mồ sớm thôi".
"Cậu định kết hôn với cô ta thật sao?". Diệp Tôn bình tĩnh lại, bầu chuyện cùng anh.
"Tôi không biết nữa, không thể suy nghĩ được gì". Chân Viễm thực sự nuôi nhiều phiền muộn hơn những gì thường được bộc lộ ra ngoài. Anh thường đi tâm sự với người khác , giúp người khác giải toả được mọi thứ. Nhưng không ai nghĩ anh lại chất chứa nhiều tâm sự hơn người bình thường rất nhiều.
Thật ra chuyện này xảy ra trước khi Cận Chương của anh gặp chuyện. Bị ba mẹ mình bắt ép tiến hành một hôn lễ không mong muốn, người yêu mình thì liên tục bị quấy rối, đôi khi anh chỉ muốn từ bỏ hết tất cả, từ bỏ ba mẹ anh, từ bỏ cả người anh yêu.
Anh không muốn nghiêng về một phe nào hết, anh chỉ muốn mình hoàn toàn trung lập giữa hai bên. Lựa chọn một trong hai là điều không dễ dàng, nhưng anh có hơi nghiêng về phía Cận Chương một chút.
Từ hồi nhỏ anh đã bị ép định 28 bắt buộc phải có vợ, giờ anh chỉ mới 25 vẫn còn tận 3 năm. Nhưng đến khi anh công khai chuyện mình là đồng tính, hôn lễ lại diễn ra càng nhanh hơn, ba mẹ anh nghĩ nếu đợi anh đủ tuổi, kiểu gì cũng sẽ cùng người yêu bỏ trốn trước, nhân tiện bây giờ kết hôn luôn là vừa.
Nếu hiện tại người yêu anh không phải là Cận Chương, anh sẽ nghĩ đến ý định chia tay ngay. Anh đôi khi cũng hay áp đặt thứ suy nghĩ này lên Tiểu Chương của anh, nhưng khi thấy cậu cười đùa, dành hết tình cảm cho anh, tôn trọng anh, quan tâm anh. Anh lại không thể nhẫn tâm mà bỏ cậu, anh dường như chưa kịp nhận ra mình đã yêu con người này từ khi nào rồi.
Trong lúc anh còn đang suy nghĩ nhiều chuyện, thiên thần nhỏ bé từ đâu xuất hiện mà khai phá lại con người anh. Cận Chương hôn lên đôi môi anh, đôi mắt trong vắt đầy ngọt ngào như đang mỉm cười, hôn xong cậu buông anh ra, nói nhỏ. Một câu nói rất quen thuộc nhưng khi được lặp lại nhiều lần lại không chán tí nào.
"Anh à, em rất yêu anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...