Chỉ mới gặp lại một thời gian, thấm thoát 2 tuần đã trôi qua, Tiểu Chương u sầu bắt buộc phải quay lại Đài Loan quay tiếp bộ phim còn đang dang dở của mình.
Ban đầu còn khóc lóc van xin quỳ lại cái kiểu, còn nói sẽ tuyệt thực nếu không cho mình ở cạnh Chân Viễm, cậu cứ bám lấy chân anh khi Hắc Lâm nhắc về việc phải phải quau về. Sau bao nhiêu cố gắng, sự thuyết phục đầy kiên trì của Hắc Lâm mới có thể lôi được con người lì lợm này quay về.
Vì mai là cậu phải đi quay gấp, nên khoảng nửa đêm, anh chở hai người đến sân bay Incheon. Trước khi đi, anh còn tiễn cậu ngay tại cửa sân bay, hứa cứ cách một tiếng sẽ nhắn tin an ủi cậu, còn nói sẽ tìm cách quay về sớm với cậu. Anh ôm cậu một lúc, xoa nhẹ đầu rồi mới chào tạm biệt cậu.
Bóng hình anh dần nhỏ lại trong mắt cậu, sau đó là biến mất. Cậu biết là anh vẫn đứng đó chờ mình nhưng những bóng người lạ mặt ồ ạt đổ tới che mất bóng dáng anh, làm anh biến mất trong mắt cậu. Cậu luyến tiếc nhìn lại lần cuối mới theo Hắc Lâm bước vào làm thủ tục.
Khi mọi thủ tục được hoàn tất, Hắc Lâm dẫn cậu kiếm chỗ ngồi để đợi lên máy bay, trong lúc anh đi mua nước giải khát cho cậu, cậu mở lại điện thoại lần cuối, thấy có một tin nhắn vừa mới gửi gần đây "Thấy anh đúng giờ không? Nhớ giữ sức khoẻ làm việc thật tốt nhé, anh sẽ mua quà về cho em".
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng gửi lại nhãn dán mặt cười cho anh. Đúng lúc Hắc Lâm quay trở lại cậu nhận đồ uống từ anh rồi uống một hớp dài. Thật đã khát, không lâu sau đó anh thấy bóng dáng cậu ở trong nhà vệ sinh.
30' sau hai người bước vào cổng lên máy bay, ổn định chỗ ngồi rồi ngủ một giấc dài. Khi mở mắt dậy thì đã
đến nơi, cậu lại gọi anh dậy giống như trước khi đi, hai người họ nhận ra điều đó liền nhìn nhau cười.Xuống khỏi sân bay đã 5h đêm, nhưng sân bay vẫn tắp nặp người qua lại, anh gọi xe cho hai người rồi về lại trở về lại chung cư. Chung cư này là Hắc Lâm mới thuê cho cậu ở vài ngày để tiện cho việc đi quay của cậu, cho dù có quay về nhà Chân Viễm cũng sẽ làm cậu buồn đến mất ăn, mất ngủ. Như vậy thì không tốt lắm. Anh và cậu hiện tại ở đó cho đến khi Chân Viễm trở về.
"Oáp....". Cậu ngáp dài.
"Chắc em mệt rồi, lên nghỉ đi. Lát anh lên". Hắc Lâm tính tiền xe xong đi về hướng ngược lại. Cậu cũng không hỏi lại mà lướt tấm thân ngọc ngà lên phòng thuê. Tầng cậu ở là tầng 12, chung cư này cũng không quá xa hoa, nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn. Ở đây có một cái công viên rất lớn, đặc biệt là ở dưới tầng trệt còn có nhiều quán ăn, tiệm tạp hoá, cửa hàng tiện lợi, và nhiều thứ khác nữa.
Cậu không buồn để ý mà nhấn nút thang máy rồi lên lầu. Cửa thang máy vừa mở ra nhưng chưa tới tầng 12 mà là tầng 9.
Có một nam một nữ bước vào, chắc là họ là một cặp tình nhân mới yêu nhau. Cậu đứng nép qua một bên đưa mặt nhìn mấy cái nút trong thang máy, hai người họ đứng nép về phía ngược lại, quay mặt về phía cậu mà hôn nhau. Cái cô lạ mặt, vô danh ấy không biết xấu hổ mà rên ư ử lên, nam nhân não tàn còn lại không biết điều còn ráng phát ra tiếng càng lúc rõ to.
Tình cảnh bây giờ là muốn chọc tức cậu đây. Lúc đầu còn tí lí trí mà giả dạng câm điếc. Lúc sau đã không nhịn nổi nhưng vẫn luôn giữ thần thái điềm đạm, khoan thai.
"Có mà tự giữ, cứ thích khoe khoang, ngứa mắt lắm hai anh chị ơi". Cậu đâm chọt thẳng vào hai người rồi bước ra khỏi thang máy, để lại bộ mặt xanh xao của bà chị già nua với gương mặt tức giận của thằng "thể diện" .
Cậu lão đão kiếm phòng cùa mình, rút chìa khoá vào, vặn vặn vài cái rồi bước vô. Không tệ, nội thất có thể nói là đầy đủ, phòng cũng sáng sủa, mát mẻ. Kiếm được chỗ này cũng bỏ không ít tiền, cậu nghĩ thầm. "Bộ mình nổi tiếng đến mức này rồi à."
Khoảng mấy tiếng nữa là đi rồi, nên cậu ngồi nghịch điện thoại một chút, nghĩ dến anh là bao nhiêu mệt mỏi đi hết. Vừa đúng lúc Hắc Lâm quay lại, cậu liền mè nheo với anh.
"Anh đi đâu vậy, em mới đụng trúng một cặp tình nhân não tàn, ấu trĩ trong thang máy đó. Hai người họ nghĩ sao mà dám làm chuyện đó trước mặt em chứ, coi em ra gì vậy"
"Ừm, anh xin lỗi". Hắc Lâm nhanh chóng tạ lỗi, khuôn mặt hiện ra sự có lỗi.
"Anh đi nghỉ đi, em xem điện thoại chút rồi ngủ sau".
"Nghe theo em hết". Hắc Lâm ngáp dài đi vào phòng ngủ. Anh và cậu cũng không dư tiền đến mức phải thuê nhà có hai phòng ngủ, dù gì cũng đã làm việc với nhau một thời gian dài, cũng không xa lạ gì nhau. Nên anh và cậu ngủ chung. Nói vậy thôi chứ là hai giường riêng biệt cách nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Lãng mạn"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...