Chap 31: Đi xem mắt

1 0 0
                                    

Chiều hôm chủ nhật ấy, Tiểu Chương lén ra ngoài gặp mặt với bạn bè khi chưa có sự cho phép của anh, cậu sợ là anh sẽ mất công đưa đón mình trong khi công việc vẫn còn chất cao như núi, còn nếu anh cho cậu đi thì thế nào cũng đi theo, như vậy nói chuyện sẽ không được thoải mái. Nhân lúc anh ngủ, cậu lén phén chạy ra khỏi cửa, lấy chìa khoá xe anh để đại ở trên bàn, rồi lái xe anh chạy đi.

Cậu có hẹn ở một quán cà phê nọ cũng gần nhà, người hẹn cậu là cô bạn hồi cấp 3 ngày xưa. Vì biết bản thân thích đàn ông, nên cậu không thường kết thân với bạn nữ nào khi còn đi học, ai nấy đều thấy cậu kì lạ nên thời đi học cậu không có nhiều bạn lắm. Hai người cũng không thuộc dạng thân thích lắm, tự nhiên cô lại tìm cách liên lạc cho cậu rồi hẹn gặp mặt.

Cậu ngồi đợi cũng không lâu lắm thì có một người phụ nữ bước vào quán, tuy nhìn mặt thấy trẻ nhưng phối đồ lại vô cùng già giặn, không hợp với tuổi. Khuôn mặt một tấn phấn, môi đỏ má hồng loè loẹt, nhìn lướt qua chắc là cơm nhà có điều kiện.

"Chương Chương, lâu rồi không gặp cậu". Cô gái bắt chuyện trước, cô thấy cậu luôn nhìn chằm chằm mình nên tự kỉ nghĩ trong đầu là mình đẹp đến vậy sao? Đúng là thứ ảo tưởng. Thấy cậu ngồi im thin thít nhìn mình thực sự cũng có chút ngại.

"Liên Liên à, tôi không nghĩ chúng ta thân đến mức mà cậu có thể hẹn tôi ra đây". Cậu uống một ngụm cà phê sữa.

"Còn tớ thì vẫn luôn xem cậu là bạn, lâu ngày không gặp, tớ có một chút quà mọn muốn tặng cho cậu". Cô gái tên Liên Liên xoè chiếc túi đựng một bộ quần áo đắt tiền, rồi chìa tới chỗ cậu.

"Món quà này quý quá, e là tớ không thể nhận". Cậu trả lại.

"Cậu cứ nhận đi, thật ra tớ tìm cậu là có một chuyện nhỏ cần cậu giúp"

"Nói đi tớ nghe". Cậu tỏ vẻ mặt lạnh lùng, chân bắt chéo lộ ra tính cách chưa từng bắt gặp qua khi ở với Chân Viễm, một người khác lạ hoàn toàn.

"Thật ra, ba mẹ tớ ép tớ phải cưới một người tớ không thích. Nhưng tớ lại nói tớ có bạn trai rồi, ba mẹ không chịu tin, cứ muốn gặp mặt".

"Chuyện đó liên quan gì đên tớ"

"Ấy là tớ vẫn chưa có bạn trai". Cô cười ngại ngùng.

"Tớ không thể giúp cậu được, tớ đã có người yêu rồi, không thể làm loại chuyện này".

"Không phải, chỉ đi gặp một ngày thôi. Sau đó tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ hứa đó. Giúp tớ đi". Cô cầm chắc hai tay Cận Chương, tỏ vẻ mặt khốn khổ.

Ngày xưa cô cũng chưa làm gì cho cậu, cũng chưa từng trò chuyện qua, đấy vậy mà người năn nỉ đối phương đầu tiên lại là Liên Liên, nể khi xưa hai người từng chung một lớp, cũng là bạn học của nhau. Tiểu Chương suy nghĩ một hồi liền chấp nhuận.

"Khi nào, ở đâu". Cậu chán nản mở lời.

"Cảm ơn cậu, ở khách sạn S, ở đường T. Lúc 8 giờ tối". Liên Liên tỏ vẻ vui mừng.

"Ừ, gặp lại sau, tớ có việc bận phải đi trước". Cận Chương đứng lên chào Liên Liên một cái, lấy túi quà được tặng, rồi lái xe quay trở về nhà.

Liên Liên ngồi lại uống hết tách cà phê của mình, trên tay còn cầm cái điện thoại. Cô tỏ vẻ vui hơn hẳn, chân bắt chéo lại cười ha hả, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô này vừa xấu lại vừa khùng, đúng thật là ông trời có mắt.

Tiểu Chương lái xe trở về nhà, khoá xe cẩn thận rồi mở cửa nhẹ nhàng vào lại trong nhà, cậu đi tới bàn làm việc lúc nãy anh ngủ quên nhưng không thấy anh, không phải anh đi tìm cậu chứ.

"Chồng ơi! Anh đâu rồi". Cậu gọi. Phía sau đột nhiên có cánh tay đang ôm chầm lấy cậu, quay người cậu lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn sâu. Hai người tiếp tục day dưa đến khi cậu đẩy người hắn ra.

"Anh đây nè". Anh nói nhỏ lên tai cậu, rồi ngoặm lấy, đúng là doạ người muốn chết.

"Anh à em đi có chút chuyện, đừng giận nha". Cậu nhanh chóng nhận lỗi ôm lấy anh. "Em nhớ anh lắm".

"Ừ, em đi tắm đi, anh đi làm bữa tối, sau đó thì tính tiếp". Anh bỏ lại cậu vào lại nhà bếp.

Sao anh có thể không giận như giận như vậy chứ, đúng là khiến người ta suy nghĩ đến điên đầu.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ