Chap 47: Sau cơn mưa trời lại sáng

0 0 0
                                    

"Bảo bối à, tiểu bảo bối của anh đâu nè, dậy đi, sắp trưa rồi kìa"

"Ưm...ư", cậu quay người về phía anh ôm lấy người anh, cọ cọ mặt mình vào đùi anh làm nũng. Anh được cậu ôm trong tư thế ngồi, nên từ góc của anh nhìn xuống trông cậu thật dễ thương. Khuôn mặt này lâu ngày không gặp, thật nhớ quá đi! Hôm nay anh muốn bù đắp cho cậu, cậu bảo gì anh hứa sẽ nghe nấy. Anh kéo người cậu dậy đặt vào người mình.

Miệng ngậm lấy vành tai cậu mà ngấu nghiến. Một tay luồn vào áo ngù mò mẫn hai điểm tròn tròn mà se qua se lại. "Không có anh ngày nào cũng vậy à, thật hư", anh cởi từng nút áo ngủ của cậu, miệng từ lỗ tai chuyển xuống ngậm lấy ngực cậu, cắn nhẹ lên thoáng cái lại ửng đỏ lên.

"Ưm...không có", cậu lắc qua lắc lại không cho anh ngậm nữa, anh ôm lấy người cậu không cho động đậy. Cầm hai tay cậu để ra phía sau, hôn lên môi cậu một cái.

"Hắc Lâm chắc chăm sóc em chắc khổ lắm. Anh phải phạt em mới được". Anh cười tay còn lại đụng vào đũng quần của cậu, anh lướt qua lướt lại, anh dùng một ngón tay đụng vào nó. Sau đó lại đè nặn mà chà lên chà lại.

"Anh à, khó chịu....". Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, miệng tự động ngoặm lấy miệng anh, chắc làm anh hài lòng rồi sẽ tha cho cậu, cậu cũng tự giác đưa lưỡi vào đánh vài vòng.

"Đừng nghĩ làm vậy anh sẽ không phạt em nữa, em làm vậy càng hư hơn đó". Anh chuyển từ thế bị động sang quấn lấy lưỡi cậu, cậu đã tự giác đưa lưỡi vào thì anh phải chăm sóc nó chứ. Cái lưỡi này lâu ngày không gặp cũng đã dâm đãng hơn rất nhiều. Cậu thở càng thêm khó khăn, mặt ửng hồng tỉnh ngủ được một chút.

"Thôi không làm nữa, hôm nay còn nhiều chuyện phải làm nữa, anh muốn dẫn em đi chơi", anh xấu xa buông cậu ra rồi đứng lên. Cậu ngồi trên giường mà mặt xụ xuống, cậu nhìn xuống hạ thân của mình đã cứng lên rồi, đâu thể cứ thế mà đi ra được, đây mới là hình phạt nặng nề nhất.

Cậu đầu tiên cởi quần mình ra, khi ngủ thường cậu không mặc quần lót, cậu biết trong khi ngủ anh sẽ lén lột quần mình ra rồi chơi đùa một chút, có thể sẽ làm anh dễ ngủ hơn chăng?

Từ đó cậu có thói quen không mặc quần lót khi ngủ, để anh làm việc tiện hơn. Anh đứng lại một chút xem cậu muốn làm gì, ôi đứa trẻ này đã trưởng thành rồi!

Cậu từ từ lột quần xuống, nằm chu mông lên về phía anh, một tay tự cầm lấy hạ thể mà vuốt ve, một tay che lại cái miệng huyệt nằm ửng sau hai cánh mông, như một lời đề nghị muốn coi tiếp hãy tự tới.

Anh nhìn cậu mà máu mũi muốn rơi tới nơi. Anh đi theo tiếng gọi con tim tiến về phía cậu. Tiến tới hai cánh mông của cậu, anh nắm lấy hai bên mà băng nhẹ ra hai bên, anh có thể theo dõi mọi hoạt động trong đấy, miệng huyệt đang mấp máy chờ đợi thứ gì ấy.

Gương mặt anh chăm chú nhìn như đang phẫu thuật thứ gì đó, rất nghiêm túc. Anh đưa một ngón tay vào cho miệng huyệt thưởng thức, một tay xoa nắn dương vật.

Ngón tay anh khoáy động hai bên, rờ vào điểm nhạy cảm mà nhấn mạnh, người cậu có hơi run rẫy một chút. Hai tay chống dùng để ưỡn mông sắp gãy tới nơi rồi, cả người mềm nhũn ra vô cùng thoải mái.

Anh tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa, cuối cùng là ba ngón. Anh đưa ra nhấp vào tượng trưng cho làm tình, mang lại một trận khoái cảm to lớn cho cậu. Mặc dù cậu thích cái kia của anh hơn, nhưng có hơn thì không. Sau khi bắn xong, cậu mệt mỏi nằm xuống giường, hai chân dang ra hai bên, chĩa mông về phía anh.

"Sao muốn làm nữa hả", anh vỗ cái chát lên mông cậu, hai tay xoa nắn giúp nó đỡ hơn. Anh cúi người hôn lên hai cánh mông ấy, sau đó lại tuỳ tiện nhào nặn thành muôn hình.

"Đau....không muốn nữa...em mệt rồi". Cậu thở phì phò, hai mắt dường như không còn hoạt động được nữa, mà từ từ nhắm lại, cậu tự ôm bản thân mà dụi mặt vào gối đánh tiếp một giấc.

"Nếu em muốn chúng ta không còn gặp nhau nữa thì cứ tiếp tục ngồi đó", anh nói mà giả bộ bước ra ngòai, ngước nhìn cậu xem phản ứng cậu như thế nào.

Cậu chồm người dậy ôm anh từ phía sau "Đừng mà, nếu anh mà đi nữa em sẽ....sẽ rất buồn", cậu nói mà nước mắt sắp rơi tới nơi.

"Anh sẽ không đi nữa, sẽ không bao giờ bỏ em nữa, bà xã của anh", anh cười rồi lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên môi.

"Sau bao nhiêu chuyện em vẫn tha thứ cho anh sao"

"Bởi vì em thật lòng yêu anh, em muốn anh tin tưởng em, những chuyện này có đáng là bao"

Ôi đứa trẻ này, cậu đã làm anh rung động thêm một lần nữa rồi! Anh không thể hứa là sẽ chăm lo cho cậu cả đời vì chuyện tương lai thường rất khó đoán.

Nhưng bây giờ miễn cậu còn ở bên anh, anh sẽ trao cho cậu tất cả.

"Anh yêu em, làm vợ anh nha"

"Em yêu anh, em muôn điều này lâu lắm rồi". Chắc là hôm nay không thể ra khỏi nhà rồi, thôi ở nhà cũng tốt mà, chỗ nào có cậu đều tốt.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ