Quay lại với chuyện tình rắc rối của Chân Viễm và Cận Chương, lúc mới đầu rời xa nhau Cận Chương vô cùng đau khổ, ăn không ngon, nuốt không trôi, ngủ cũng không yên.
Khoảng vài ngày sau đó, cậu sống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tốc độ thay đổi của cậu làm cho Hắc Lâm rất lo lắng, hai người có thể đã đến bên nhau nhưng mà, có duyên nhưng không có phận.
Hôm nay Cận Chương phải đi quay cái quảng cáo sữa rửa mặt đã bị trì hoãn hồi lâu, Hắc Lâm lo cho cậu không muốn cậu đi nữa nhưng cậu vẫn cứ nằng nặc đòi đi.
Cậu nói đã kí hợp đồng với người ta rồi, không phải muốn bỏ là được. Hiện giờ bản thân cũng đang rảnh cũng chả có gì làm, thà đi kiếm một ít tiền rồi đập và mặt Chân Viễm thì hơn. Để cho anh biết không có anh mình có thể sống tốt được.
Hắc Lâm miễn cưỡng chở cậu đi làm, lâu lâu lái xe nhìn sang qua người ngồi bên cạnh. Mặt người vẫn tỉnh bơ, lâu lâu lại nổi hứng hát hò, sau đó lại từ thầm thì nói chuyện một mình, nếu không nhìn ra ngoài cửa đếm xe. Hệt như người bị động kinh, nhìn thấy mà hoảng sợ!
Anh hỏi cậu có muốn ăn gì trước khi đến không, cậu lại bảo mình không đói. Đợi đến lúc ăn trưa ăn cũng được.
Đến nơi cậu cùng anh bước vào một căn nhà nhỏ gần trung tắm mua sắm lớn. Trong nhà cũng không có mấy nhân viên, mỗi một bộ phận chỉ có 1,2 người đảm nhiệm.
Nhưng chất lượng làm việc cũng không tồi, mặc dù chỉ có vài người nhưng tốc độ làm việc như cả trăm, như toàn những người có tuổi nghề tham gia vậy. Cậu nhìn họ mà lòng có hơi bất ổn, lỡ như mình làm không tốt rồi làm phiền họ.
Một nhân viên trẻ đi tới chỗ cậu giới thiệu loa loa về sản phẩm cần quay. Nói rõ ra là cậu cần làm những gì, công việc của cậu cũng không nhiều. Chỉ cần bóp một ít kem lên tay rồi xoa xoa trước mặt, để lộ sản phẩm trước ống kính rồi cười nhẹ nhàng rồi có thể nói là xong được một phần.
Lấy bối cảnh trong nhà tắm bình thường, nên cậu không cần phải quá ăn diện, hay trang điểm nhiều, nhưng ít nhất cũng phải dặm cho cậu ít phấn lên mặt chứ. Sao lại để cậu diện nguyên cái mặt mộc đi quay?
Cậu tỏ vẻ khó chịu, Hắc Lâm phía sau nhìn thấy được bảo cậu bỏ qua đi. Nói đủ kiểu khuyến khích cậu, như mặt môic của cậu đẹp lắm, làn da trắng mềm mịn đủ thứ, nhưng vẫn không thuyết phục được cậu
Sau đó anh đi tìm nhân viên trang điểm kêu cô đánh một ít phấn lên mặt giúp cậu. Cô gái miễn cưỡng làm theo bởi vì đạo diễn không nói là cô cần trang điểm cho diễn viên này, cô bày tỏ thái độ rồi đánh loa loa cho cậu lên mặt.
Cận Chương đã khó chịu thật sự rồi. Cậu cầm tay cô hất ra, quát thẳng vào mặt "Cô là nhân viên trang điểm được đào tạo để trang điểm là đúng rồi, tôi nhờ cô có chút thì cô phải làm đi chứ, mời cô tới để làm tượng à!", đúng là con người kì cục, nên bị đuổi việc là đúng.
"Tôi xin lỗi, nhưng đạo diễn có nói là không trang điểm cho cậu nên......". Cô gái phản bác lại.
"Không trang điểm vậy mời cô tới làm gì, đúng là cái thứ.....", cậu dừng miệng nhớ ra mình là con người điềm đạm quý phái, nên không được nói tục, chữ sắp ào ra thì phải nuốt vô lại.
Hắc Lâm theo dõi tình hình nãy giờ kéo cậu lại rồi gập người xin lỗi. Anh tự kiếm hộp đựng phấn tự mình dặm đại lên mặt cậu, sau đó nói là dạo này xảy ra nhiều chuyện không được tốt lắm, nên nhất thời thái độ có hơi không đúng.
Sau đó anh quay lại chừng cậu một cái, nếu như là ở nhà sẽ không để tâm, ngược lại sẽ lo lắng. Nhưng đây là đi làm, không thể xem cậu như con nít được, cái gì sai thì sai, không thể xem sai như đúng.
Anh đi nói với đạo diễn là có thể quay. Cận Chương bước vô vị trí của mình, cậu quay tương đối tốt, đạo diễn kêu gì cậu làm nấy, nên quay không lâu là có thể đi về.
Anh kéo cậu dẫn đi ăn trưa, anh lái xe lướt dạo qua vài chỗ gần đó, kiếm được một nhà hàng thịt nướng thì kéo cậu vào ăn. Cậu lần này gọi không ít đồ, vì sáng vẫn chưa ăn gì, khi nãy vừa mới cãi lộn với người ta nên không còn hơi sức nữa.
Trước khi ăn cậu bắt anh hứa là bữa này anh trả nếu không sẽ phun hết ra, không ăn gì. Hắc Lâm làm công việc quản lí này cũng không nhiều tiền lắm, dạo này toàn đụng tới túi tiền của Diệp Tôn, túi mình chắc đống một lớp mạng nhện.
Lần đầu tiên sài tiền sau nhiều ngày, lại sử dụng trong trường hợp này, quả thật là muốn rơi nước mắt. Ở nhà cậu ăn không nhiều, nên khi ra đường đã gọi một đống, anh nghĩ cậu đói lắm, nên mới chấp nhận thoả thuận này.
Cậu cười vui vẻ nhìn anh, nói nếu có lần sau sẽ là người trả tiền. Anh cũng tự nhằm hiểu là sẽ không bao giờ được đi ăn với cậu nữa, nếu cậu cũng sẽ biện minh là để quên tiền hay đã gửi tiết kiệm hết, và bắt anh trả tiếp.
Đồ ăn được đưa ra rất nhiều, anh chưa động đũa vào thì đã thấy trên dĩa cậu không ít đồ. Khi ăn cậu không nói gì, chỉ chăm chú ăn, anh nhìn cậu ăn mà lòng cũng đói theo. Bắt đầu ngồi ăn cùng cậu, hai người ăn say sưa không biết trời đất.
Cửa của tiệm thịt mở ra lần nữa, có một nam nhân cao ráo đẹp trai bước vào, trong tiệm ai ai cũng nhìn người chỉ trừ Cận Chương vẫn đang nhồi nhét đống đồ ăn vào họng.
Nam nhân nhận ra cậu liền nhoẻn miệng cười, sau đó lại bỏ về không ăn. Nam nhân thầm nghĩ có lẽ khi không có anh cậu vẫn sống tốt nhỉ.
Đợi anh khoảng một thời gian ngắn nữa thôi, thì anh hứa rằng sẽ biến hai người về như cũ, thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ một thời gian thôi, hãy ráng chờ anh nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romantizm"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...