Buổi sáng hôm nay thật sự rất ngọt ngào, đầu ngày ông trời như thương cho hai người mà cử một ít nắng xuốnh trần gian tuy không quá gắt và chói chang nhưng lại mang một cảm giác ấm áp vào những ngày trời trở lạnh. Trời đẹp như vậy mà ở nhà đúng là rất tiếc, nhưng bao nhiêu chuyện đã xảy ra ở nhà lúc này thật sự rất thoải mái.
Chân Viễm thức dậy từ rất sớm, như thói quen thường ngày, nên không bao giờ dậy quá trễ (đúng là một thói quen tốt ><), anh nhấc tay mình ra khỏi người Tiểu Chương nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên đôi môi đã chuyển thành hồng nhạt từ khi nào, bóp bóp cánh mông nhỏ, hơi vêu, thật sự rất mềm mại, rất muốn cắn một cái. Anh kéo lại chăn cho cậu, hai người ngủ đắp cùng một cái chăn nhưng mỗi lần thức dậy là thấy cậu một nơi, chăn một nơi. Anh nhìn mà xót, cứ sợ cậu bị cảm lạnh.
Anh rời khỏi giường, dụi dụi mắt một tí bước đến cửa sổ lớn, kéo hai tấm màng ra. Trời hôm nay thật đẹp, rất tốt, anh đứng ngắm một lát, tâm tình thật sự đã tốt hơn hẳn. Một lúc sau anh đi vệ sinh cá nhân bản thân, rồi thay quần áo, ra khỏi nhà. Thật ra anh không đi làm sớm vì hôm nay là chủ nhật, anh không bỏ cậu vì cậu đã chấp nhận anh. Mà anh đi chợ. Công việc này thường giành cho những bà vợ đảm đang, nhưng khi nhìn vào bà vợ nhỏ của mình, hai chữ "đảm đang" tự giác bay đi mất, nên mình phải tự đi một mình.
Một nam diễn viên nổi tiếng gần như luôn luôn ở top đầu trở thành mẫu người yêu lí tưởng do những các cô, các chị, các bà còn đang cô đơn, lẻ loi một mình tự bình chọn ra, bây giờ lại phải xuống thân tự giác thay vợ đi chợ, còn đâu là mặt mũi. Lỡ các phóng viên chó săn mà bắt được, anh sẽ là tiêu đề được bàn tán xôn xao nhất Đài Loan. Từ khi ở nhà, anh đã phòng bị đầy đủ hết tất cả, che hết những thứ cần che, anh đã cố gắng không sài chiếc xe hơi của mình mà ráng lặn lội đi một quãng đường xa để đến chợ.
Mặc dù đã "trang bị" đầy đủ nhưng anh có thể cảm nhận được bao nhiêu là ánh mắt lấp la lấp lánh của mấy bà già trong chợ nhìn mình, bộ anh vẫn còn đẹp trai lắm hả? Mặc dù là chỉ bị nhìn nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái tí nào, thử hỏi nếu bị nhìn chằm chằm thì ai chịu được, một người còn không nổi huống chi bây giờ là một đoàn người, trai trẻ gái già đều có.
Ráng lắm mới nguỵ trang được là mình là một người câm điếc, không nghe, không nói được, đi bước đi kiêu sa ra khỏi nơi nguy hiểm ấy. Lúc mới đầu đi đã mệt rồi, bây giờ đi về lại còn mệt nhân đôi. Ông trời ngó xuống mà coi này, có thằng chồng nào khổ như con không?, anh rù rì, lẩm bẩm trong miệng, người đi đường không biết cứ tưởng thằng này đẹp trai nhưng bị khùnh, đúng là đáng tiếc!
Lẩm bẩm một hồi cũng về đến nhà, bây giờ gần 9 giờ chứ không phải đùa, vợ mình mà còn ngủ nữa thì chính thức cuộc đời này sẽ tối sầm lại, nhưng mà may quá.... Không phải vậy. Nhìn trên giường không thấy đâu, không biết lại bò lăn lóc nơi nào rồi.
"Ông xã". Một tiếng gọi phát ra từ nhà bếp, anh men theo và đi vào. Bà xã anh thật đúng là ngọt ngào và đáng yêu, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ thỏ bông mà mình mua, tóc vẫn chưa được chải chuốc lại mà rối tung.
Anh bước đến sau lưng cậu một tay cởi từng nút áo của cậu, miệng ngậm lấy lỗ tai mẫn cảm của cậu, nói nhỏ " Bảo bối, sáng sớm không lo ngủ làm gì ở đây vậy".
Mặt cậu đỏ bừng lên, tay ngừng lại hoạt động nãy giờ, gạt bỏ tay anh xuống, cũng vừa đúng lúc chiếc áo rớt xuống. "Em muốn làm bữa sáng cho anh".
Anh đến cạnh cửa tủ lạnh, lấy chiếc tạp dề mang tới cho cậu," Nấu ăn phải mặc tạp dề chứ, để anh giúp em". Chân Viễm vừa nói vừa lột bỏ quần cậu, đánh nhẹ lên cánh mông tròn trịa "Sao không mặc quần lót vào, em muốn tới vậy à".
"Khô...ng có". Cậu chối bỏ ngượng ngùng mà dựa vào hõm cổ anh. Anh nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn sâu cho cậu, chiếc lưỡi anh cứ mút lấy chiếc lưỡi dâm đãng không tha, lần này cậu lại chủ động quấn lấy lưỡi anh trước, nhưng không thấy anh phản bác, cậu lại luyến tiếc buông ra, đẩy anh ra ngòai. Xi....n lỗi". Cậu nói nhỏ, khóe mắt ướt ướt.
Anh mút lại lưỡi cậu. "Lần đầu thấy em chủ động nên anh không khỏi bất ngờ". Anh hôn lên mũi cậu, sau khi lột bỏ hết quần áo của cậu, anh mặc lại cho cậu cái tạp dề, phía trước được che đậy kĩ càng, nhưng phía sau lại trống không, lòi ra hai cánh mông đáng yêu.
"Không được nhìn". Cậu đỏ mặt lần đầu trải nghiệm việc làm tình kì là như thế này, bình thường có thể loã thể để anh ngắm nhìn còn đỡ ngượng hơn khi mà cứ lấp ló, lúc ẩn lúc hiện như thế này.
Anh bồng cậu lên ghế sô pha, đặt cậu lên đùi mình, một tay luồn vào sau tạp dề ngắt nhéo chơi đùa với hai nhũ hoa. Một tay di chuyển đến chỗ hạ thân mà xoa nhẹ, làm nó kích thích đến dựng thẳng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...