Lời cảm ơn này đã được anh nói ra không biết bao nhiêu lần, như cả cuộc đời này anh đều biết ơn cậu, nếu không có cậu chắc anh đã đi lạc lối, nhưng từ khi cậu xuất hiện, cậu đã dẫn anh đi đúng đường.
Anh không biết mình phải nói thêm bao nhiêu lần cảm ơn nữa mới đủ đây, mà đã cảm ơn thì không biết làm sao để trả ơn.
Thật sự là cảm ơn Tô Cận Chương, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em vì những sự giúp đỡ, cảm ơn vì những nụ cười em mang lại, cảm ơn những ánh mắt trìu mến em chỉ dành riêng cho anh.
Nếu muốn kể hết những gì em đã cho anh, chắc là sẽ không bao giờ hết, nhưng có một lời cảm ơn anh muốn nói cho em biết. Cảm ơn vì......em đã yêu anh.
Nhưng anh cũng muốn nói xin lỗi, xin lỗi cho những giọt nước mắt của em đã phải rơi xuống vì anh, đã phá nát khuôn mặt xinh đẹp ấy của em.
Xin lỗi vì những sự mệt mỏi em bỏ ra chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh, anh không những không nhận ra, còn khiến em phải bỏ nhiều hơn nữa.
Xin lỗi vì anh không thể cho em nhiều hơn, cho em những thứ em xứng đáng để được hưởng thụ. Và cuối cùng là, xin lỗi vì....người em yêu lại là anh.
Anh biết anh chỉ là một thằng hèn, anh e ngại với tất cả, anh không bao giờ đủ tự tin để chống đối lại một ai, cứ để bọn họ thích chèn ép anh thì việc họ.
Từ khi có em, sự e ngại đó còn lớn hơn, những không phải ngại vì yêu em, mà là anh không đủ sức để bảo vệ em, để chống lại hết những người muốn hãm hại em, hay cả ba mẹ anh luôn từ chối việc hai chúng ta thật sự là yêu nhau.
Anh không đủ can đảm để đương đầu, như thế mà em lại dám đi theo anh không buông, thật quá gan dạ!
Anh không biết nói gì hơn nhưng bây giờ anh thật sự đã trưởng thành, nếu em chấp nhận để ở cạnh anh, anh cũng sẽ chấp nhận để yêu em một cách chân chính, mà yêu không phái là cứ yêu.
Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để em biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sẽ che chở em trong suốt quãng đời còn lại, ít nhất là ngay bây giờ.
Người anh muốn đi tới cùng chỉ có một mình em, anh muốn kết hôn với em. Anh muốn em là người của anh, anh muốn đường đường chính chính yêu em.
"Cận Chương à, em có muốn kết hôn với anh không?"
"Hả", cái gì nữa đây, sao tự nhiên lại muốn kết hôn rồi, làm sao đây! Muốn, mình muốn kết hôn lắm chứ, nhưng mà kết hôn xong lại sợ rằng. Không sao, mình sẽ cùng anh ấy bỏ trốn, giống trong phim vậy.
"Anh hỏi là em có muốn kết hôn với anh không?", anh xoa đầu cậu, mỉm cười nhiệt tình, hôn lên mặt cậu một cái. Anh nắm tay cậu dắt lên ghế sô pha ngồi cho dễ nói chuyện. Không là để cậu lại ngồi lên người anh, để anh trêu đùa.
"Muốn, em muốn lắm chứ, em thật sự là rất muốn hai chúng ta kết hôn với nhau", cậu xoay người lại, ôm người anh thật chặt, vùi đầu giữa lòng ngực của anh, tay thì cứ táy máy sờ trộm cơ bụng của anh.
"Còn chuyện ba mẹ anh thì sao, anh nói cho họ biết chưa", cậu vẫn đang thắc mắc chuyện đó.
"Chúng ta sẽ kết hôn vụng trộm, anh sẽ đưa em sang nước ngoài để kết hôn, sau đó về nước mọi người thấy hai chúng ta đã kết hôn rồi cũng không làm được gì nữa".
Đúng vậy, nhân tiện anh muốn đưa cậu đi chơi một chuyến, anh muốn cho cậu xem thế giới bên ngoài như thế nào, muốn cho cậu xem cảnh đẹp hùng vĩ ở nơi đó.
"Còn cửa tiệm...", mới vừa sửa sang xong được mấy hôm, chưa mở cửa lại phải đóng cửa bỏ đi, đúng là cảm thấy tủi thân thay nó, tao đồng cảm với mi mà! *nỗi lòng của Tiểu Chương*
"Thì vẫn đóng cửa thôi chứ sao, đợi mình về anh sẽ lập tức khánh thành", anh hôn nhẹ lên mặt cậu, hai tay luồn ra phía trước, cởi vội hết cúc áo, sau đó thì từ từ cởi ra.
Cậu nghĩ đây chỉ là một thú vui mới của anh nên vẫn thảng nhiên ngồi im mặc cho sự đời như thế nào, cậu nói thêm gì đó nhưng đã bị anh chặn miệng lại, anh hôn cậu là hôn lưỡi đó.
Anh đè cậu xuống sa lông rồi bắt đầu cởi quần cậu ra, anh cúi xuống hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, đúng là rất ngọt ngào, anh mơn trớn da thịt mịn màng của cậu, hôn khắp cơ thể cậu, tiếp tới chính là mần thịt cậu.
Anh định đưa cậu đi Pháp, thứ nhất là ai cũng biết đó, đất nước này được cho là vô cùng lãng mạn với những khung cảnh hữu tình, với lại cậu vẫn chưa được đi bao giờ, khí trời hiện giờ bên đó cũng rất tốt.
Thứ hai vì bên đó cho kết hôn đồng tính, chỉ cần được chứng nhận đã kết hôn là được, cho dù không được nhiều người chứng kiến cũng được, anh không thật sự là mong ba mẹ mình sẽ có mặc trong buổi lễ.
Cậu có hỏi anh là muốn mời thêm Hắc Lâm và Diệp Tôn đi chung có được không? Cậu coi hai người bọn họ như người thân của mình vậy, nhất là Hắc Lâm đã giúp cậu rất nhiều rồi, anh mang lại cho cậu cảm giác rất thân thuộc, anh là người bạn tốt nhất quả đất này.
Chân Viễm nghe cậu nói vậy có suy nghĩ qua một chút, nhưng vì người nói là cậu nên anh làm theo, nhưng thapuwjc chất anh nghĩ tụi mình đi kết hôn mời hai người bọn họ đi chung làm chi!
Anh có nói qua với Diệp Tôn về mong nguyện của Cận Chương với cả việc hai đứa sẽ kết hôn, còn nói nếu muốn đi chung thì tự chi trả, đám cưới tới hay không cũng được, sau đó thì anh cúp máy luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...