"Anh còn nhớ Liên Liên không? Cái người ép em làm bạn trai cổ đó", Cận Chương nhắc lại chuyện cũ mà không khỏi bực mình.
"Ừ, cô ta lại đi quấy rối em nữa hả", Chân Viễm có chút bất ngờ khi Tiểu Chương của anh lại nhắc đến tên của con người ấy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra một phần cũng là do cô ta, chẳng lẽ lại có thêm biến.
"Không có, chỉ là cô ta nói là sẽ đuổi việc anh nên em có chút lo lắng", Cận Chương ôm anh hôn lướt qua môi anh, cậu thật sự rất buồn thậm chí sẽ không còn hứng làm việc nếu thiếu anh.
"Vậy nếu anh thật sự bị nghỉ việc em sẽ tính làm sao"
"Chắc em cũng sẽ nghỉ rồi làm một công việc nho nhỏ cùng anh, như vậy sẽ bớt mệt mỏi hơn nhiều". Tính ra cậu muốn nghỉ lâu rồi, cái công ty rách nát đó nghĩ tới là chỉ muốn đốt, sau vụ cái bà trang điểm mất nết kia là cậu không còn miếng nào nữa để làm việc nhưng cậu vẫn ráng ở lại vì anh, nhân cơ hội này cậu sẽ cùng anh nghỉ việc rồi mở một tiệm cá nhân nào đó của hai người như vậy thời gian ở bên cạnh nhau sẽ nhiều hơn.
"Sao anh thấy em không buồn ngược lại còn rất vui đây kìa, muốn anh nghỉ tới vậy hả", anh nhéo má cậu xoa xoa đầu cậu rồi hôn lên má.
"Nếu nói thật là em muốn anh nghỉ từ lâu rồi, cái công ty đó đâu đủ trình độ để chứa anh đâu, anh làm việc ở đó cũng đâu khá lên tí nào, còn gặp thêm tên....", À không hiện giờ không nên nhắc tới hắn, cái tên biến thái đó giờ mới nhớ ra, lập luận lại mọi chuyện cậu thật sự chắc chắn ra mình có thể rời khỏi đó bất cứ lúc nào.
"Ừ, vậy còn Hắc Lâm, em muốn bỏ anh ấy một mình vậy à"
"Em vẫn chưa nghĩ tới", đúng rồi Hắc Lâm không có cậu sẽ rất rất là buồn, chắc sẽ ngày đêm khóc lóc vì xa cậu đây mà, thương anh ghê, nhân tiện việc này kéo thêm anh luôn(cái chuyện khóc lóc chỉ có trong suy nghĩ của Tiểu Chương).
Hai người ăn tới khi không còn thứ gì để ăn trên bàn. Nguyên tắc ăn của cả hai rất đơn giản, nói một câu sực một miếng, cứ thế từng miếng từng miếng đều lần lượt nằm trong bụng của cả hai, đến cả phần của Hắc Lâm và Diệp Tôn. Hức, ai biểu hai người họ tự nhiên mất tích làm chi!
Khi Hắc Lâm cùng Diệp Tôn lâm trận xong đi ra thì thấy bàn ăn cũng đã bị càn quét dữ dội. Sáng nay phải nhịn ăn rồi, tất cả tại tên Diệp Tôn kia, nhưng phải công nhận rằng thích thật.
Hắc Lâm quay qua nhìn Diệp Tôn, mặt đỏ ửng lên dư âm lại của cuộc tình ban nãy, anh nhìn hắn mà tự nhiên nó vậy, thật là dư thao.
"Nếu như anh cứ tiếp tục nhìn em như vậy, chắc em không chịu nổi mà thao anh tiếp đấy", hắn hôn lên môi anh một cái, kiềm chế lại vì khi nãy nhìn anh rất tội.
"Đừng xưng hô như vậy, nghe không tình cảm tí nào, giống như tôi già lắm đấy"
"Ừ, anh yêu em", hắn hôn lên môi anh, quên đi bữa ăn sáng của mình à xực anh tiếp, bữa ăn sáng là vô cùng quan trọng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
"Đừng nhìn qua đó nữa, nhìn anh này", Chân Viễm khó chịu khi cậu cứ dáng mắt vào cái cặp ấy mà không chịu tập trung nói chuyện với anh, ghen tị sao! Anh hôn lên môi cậu một cái như kéo cậu về lại thế giới.
"Ừm, khi nào anh thì anh xin nghỉ việc", cậu quay lại nhìn anh tự giác ngồi lên người anh cho anh ôm lấy. Anh tiếp tục tiến tới cái bụng cậu mà quậy phá, cậu cũng không muốn nói gì tự ngẫm là mai mốt phải đi chăm sóc bộ ngực mình mới được, cái bụng này, thật đáng ghét.
"Ngay bây giờ, nếu mình xin ngay lúc này có thể sẽ dễ dàng rút nhanh hơn còn khi để cái miệng của người đàn bà kia phát ta trước e là rất khó thoát được", anh bỏ qua cái bụng cậu mà tiến tới bộ ngực mà cậu mong chờ anh đụng tới, anh nhào nặn tuỳ ý chẳng khác gì cái bụng. Miệng thì liên tục hôn lên mặt cậu.
"Ừ, anh không thấy hối tiếc khi rời đi sao, tất cả là tại em", cậu xụ mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt anh, đều tại mình do mình mà ra.
Chân Viễm chạm tay vào cằm cậu nâng lên, ánh mặt dịu dàng chạm tới ánh mắt cậu.
"Anh không sao, dù gì cũng đâu thể làm công việc đó mãi được. Như vậy còn sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn! Ở cùng em anh cảm thấy mãn nguyện rồi"
Ôi anh thật đẹp trai quá đi, thử hỏi xem trên thế gian này có ai có người chồng vừa ôn nhu vừa dịu dàng như ta đây? Tất nhiên là không có rồi, ha ha. Chồng ta là nhất.
Mặc dù không hợp thời điểm tí nào, nhưng mà anh đẹp thật mà. Cậu ngước người lên hôn nhẹ qua môi anh một cái. Anh giữ cậu lại tiến vào hôn sâu hơn, hôn lưỡi là thích nhất.
Sau khi gởi đơn nghỉ việc xong, Chân Viễm mới thật sự nghĩ đến sau đấy phải làm gì, cứ thế cạp đất mà ăn. Anh thử lên mạng xem thử các nghề đơn giản được mọi người bàn luận nhiều nhất.
Sau đó nữa là hỏi thử ý kiến của tên Diệp Tôn thế nào? Hắn cũng đưa ra vài nghề cảm thấy phù hợp nhất cho hai con người này, khuyên nhủ thêm vài câu đã làm là làm cho xong, không được từ cái này chuyển sang cái khác.
Chân Viễm cũng ậm ự trả lời, cho qua hết sự quan tâm chăm sóc của "bậc phụ huynh" đây. Bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không đổi được cái tính này.
Nếu muốn tiền thì có tiền. Anh vẫn còn chút đỉnh trong ngân hàng, đủ mở được một công ty riêng nhưng anh lại chẳng thích làm ông chủ tí nào.
Suy nghĩ một hồi anh mới lựa chọn một công việc vô cùng là phù hợp cho cả hai. Mở một tiệm ăn nhỏ chẳng hạn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...