Mọi ngày vào mỗi buổi sáng, sẽ có một nụ hôn nồng thắm đáng lên người cậu, có thể là bất cứ đâu. Chào đón cậu mở đầu cho một ngày mới mẻ.
Nhưng cậu cứ nằm hoài, nằm mãi, đợi hoài đợi mãi nhưng lại không nhận được nụ hôn nào cả, cậu vội mở hai con mắt, cố gắng chớp chớp một hồi rồi mới nhìn sang bên cạnh.
Bình thường bóng người quen thuộc sẽ nằm kế bên mình, xoa đầu mình, cưởi rồi hỏi cậu dậy rồi à, nhưng hôm nay lại không, anh ấy đâu rồi.
Cậu lười biếng ngồi dậy, ráng lết vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rồi thay đồ cho tỉnh táo, cậu nghĩ thầm chắc anh ấy bận việc nên chắc hẳn sẽ đi sớm.
Cậu ráng áp đặt cái suy nghĩ vu vơ ấy vào mình, nhưng trái tim cậu lại không thể chấp nhận điều đó, cho nên trong lòng cậu đang có một cuộc đấu tranh dữ dội từ hai phía.
Cậu ngồi suy nghĩ một hồi mới lấy cái điện thoại cũ nát của mình ra, gọi cho tất cả các nhân viên trong đoàn làm phim, nhưng tất cả câu trả lời cậu nhận được đều là không biết, sau đó thì gọi cho người quen, bạn bè của anh ấy nhưng ai cũng trả lời cậu là không thấy.
Sau một hồi loay hoay với cái điện thoại, cậu không thể chịu nổi ném nó mạnh xuống sàn nhà, vì điện thoại cậu đã quá cũ nên chỉ cần có chấn động nhẹ thì cũng khiến nó vỡ thành hai, cho nên khi cậu ném xuống sàn điện thoại không còn cách nào khác mà phải vỡ ra từng mảnh từng mảnh nhỏ.
Cậu không buồn quan tâm đến cái điện thoại của mình, leo lên giường mình nằm không quên ôm lấy con thú bông buổi trước mình giành được, ôm thật chặt vài người rồi nằm xuống.
Hai hàng nước mắt cậu không thể điều khiển được vô thức chảy dài xuống, làm ướt đẫm một mảnh giường, cậu nằm đó một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.
Trong phòng hiện giờ Tiểu Chương đang ở, có gắn một thiết bị camera nhỏ ở trên chiếc đồng hồ được treo trên tường, nên những hoạt động từ nãy đến giờ của cậu không thoát được khỏi ánh mắt của một người, "Diệp Tôn".
Anh chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ được gắn cố định trên bàn làm việc của anh, hiện giờ anh đang ở nhà của mình( Tiểu Chương ở khách sạn), anh cũng vô thức đau lòng theo cậu người yêu bé nhỏ của mình, nhưng những gì bây giờ anh có thể làm là chờ đợi, chờ cho người mình yêu thương bước qua cánh cửa ấy rồi ôm mình vào lòng.
Anh tắt màn hình, mang dép vào rồi bước nặng nề ra bếp pha một ly trà để uống, trà mang lại một mùi vị đăng đắng, một mụi vì nhẹ nhàng thoát ẩn thoát hiện khiến người ta mê muội, anh vừa thưởng thức ly trà của mình vừa nằm dài lên giường rồi mở máy laptop của mình ra.
Đầu tiên kiểm tra cậu vẫn còn đang ngủ say, sau đó thoát ra ngoài làm việc, anh lướt lên trang cá nhân của mình, có rất nhiều fan đang bình luận, anh vừa đọc những lời bình luận đáng yêu ấy thỉnh thoảng lại vô ý nhoẻn miệng cười.
Anh lướt vào một bài viết của một người lạ mặt nọ, một anti fan. Anh bắt đầu bấm vào khu vực bình luận, anh cảm thấy rất là hài lòng khi fan của mình đang tìm cách bênh vực mình, tuy có vài người có vài câu nói tuy không hay lắm, nhưng điều đó không thể dập tắt được nụ cười của anh.
Anh từ từ kéo xuống thì thấy một người đang bình luận, sau khi câu nói được đăng lên anh nhìn vào nó thì không khỏi ngạc nhiên.
"Cậu biết cái gì mà nói, trong khi người ta đang cố gắng cận lực làm việc, thì một con người nhỏ mọn như cậu lại tìm cách chế giễu, cậu có tư cách gì để nói anh ấy vậy chứ". Anh cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy rồi nhìn vào ảnh đại diện kế bên mới biết được là cậu người yêu bé nhỏ đang tìm cách bảo vệ mình.
"Khoan đã, có gì đó không đúng." Anh thầm nghĩ." Không phải cậu ấy thích Diệp Tôn sao, sao lại đi bảo vệ mình?"
Đột nhiên cửa nhà có phát ra tiếng chuông cửa, lúc đầu chỉ là một tiếng sau đó là im lặng. Nhưng đợi mãi mà người trong nhà vẫn chưa ra mở cửa, tiếng chuông cửa càng kịch liệt hơn.
Anh vội vội vàng vàng hất cái laptop xuống đất, chạy nhanh ra cửa mà quên mất mình chưa mang dép vào. Anh tiến ra cửa, xoa tay nắm cửa qua trái rồi qua phải, anh không ngừng run run. Khi cánh cửa được mở qua một bên, bóng người quen thuộc dần hiện ra trước mắt, nụ cười quen thuộc hiện ra.
"Đừng bao giờ bỏ rơi em nữa, Chân Viễm".
Anh nhìn cậu mà người vẫn chưa hoàn hồn lại, đầu anh cứ ong ong trống rỗng, mắt vẫn cứ dáng lên người cậu.
Nếu ai thắc mắc làm sao cậu tìm đưỡ anh, chuyện này cũng rất dễ dàng theo cách trùng hợp.
Thật ra khi cậu đang loay hoay tìm cách hỏi thông tin về anh, điện thoại nhà của anh vang lên. Cậu không muốn bắt, ngồi đợi cho tiếng điện thoại tắt hẳn. Nhưng một lúc sau đó điện thoại vẫn reo lên hai, ba lần, cậu không chịu nổi nữa mới bắt máy.
Nghe người trong điện thoại nói mới biết là tìm anh để bàn bạc chuỵên công việc, một lúc sau mới nhận ra là ông đạo diễn lúc trước mời cậu vào làm trong công ty.
Cậu mới hỏi ông một chút thông tin về nam nhân tên "Diệp Tôn", ông ta mới nói cho cậu biết về tên thật, cũng như là nơi ở hiện tại của người kia, nghe xong cậu cũng nói cảm ơn rất nhiều lần mới tắt máy. Rồi bỏ ra khỏi nhà đi tìm anh liền.
Nhìn thấy anh cậu vui lắm chứ, cậu không còn cảm thấy tức giận anh nữa, cậu sẽ tạm thời bỏ qua cho anh để bắt đầu lại một cuộc tình mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romantik"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...