Chap 39: Không phải kết hôn

6 0 0
                                    

Nước mắt của cậu từ từ rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt áo cậu. Thật sự là chia tay sao, chuyện này quan trọng như vậy sao anh lại bình thản đến thế, nó thật sự rất đơn giản sao.

"Tại sao"

"Đơn giản vì chúng ta không hợp nhau".

"Anh bớt giỡn đi, anh không còn thích tôi nữa thì sao hả. Anh có biết tôi yêu anh biết nhường nào không? Tôi đã nói tôi yêu anh, tôi trao tấm thân này cho anh bởi vì tôi tin tưởng anh, chia tay ư. Thật sự chấm dứt rồi sao!"

"..."

"Vậy sao ngay từ đầu anh không bỏ mặc tôi luôn đi, mang tôi về nhà còn nói yêu tôi. Nếu như thế tôi có thể từ chối dễ dàng rồi, còn bây giờ". Tiếng nức nở càng lớn hơn, tim cậu thắt lại càng lúc càng đau, thật sự rất đau.

"..."

"Tôi đã yêu anh rất nhiều, tôi dường như đã đi quá xa, không còn biết đường để quay về nữa, anh nói vậy thà giết tôi luôn đi", cậu khóc ra tiếng, không còn bĩnh tĩnh được nữa, cậu căm giận anh.

"Anh xin lỗi, có vẻ cảm xúc của anh dành cho em còn quá mờ nhạt, anh nghĩ có lẽ chúng ta không thuộc về nhau lắm. Nhưng nếu em cần sự giúp đỡ nào, anh sẽ sẵn sàng giúp em".

Cậu gạt bỏ tay anh ra, bước xuống xe quay đầu lại nói một câu nhưng Chân Viễm cũng không nghe rõ lắm, anh chỉ nghe loáng thoáng được ba từ, ba từ có lẽ đối với anh là cảm động nhất "Em yêu anh".

Cậu đi xuống bước ra xa khỏi chỗ anh đậu xe, bước xa ra chỗ anh có thể nhìn thấy mình, mà quỵ xuống. Ông trời nhu nhược có vẻ không thương hại cậu mà còn cho trời đổ mưa, mưa rất lớn.

Mọi chuyện hôm nay đều rất quen thuộc, tất cả giống như cảnh quay cậu và anh từng đóng chung. Khác nhau chỉ duy nhất một chỗ, đó là phim còn đây là thật.

Cậu khóc không màng đến những thứ xung quanh, nước mắt cậu hoà làm một với nước mưa mà rơi xuống chạm lấy mặt đất làm nó vỡ vụn ra.

Trời tối còn thêm mưa ào ạt làm cho mọi người không chú ý gì đến bên ngoài, vô tình bỏ mặc người con trai yếu đuối quỳ giữa mưa.

Trời rất lạnh, thật sự rất lạnh. Nhưng lạnh không phải là da thịt lạnh, mà là vì trái tim cậu đã đóng băng mất làm cho các bộ phận cơ thể khác hưởng theo.

Thân thể yếu đuối không thể chống trọi lại với cái lạnh mà gục xuống đường, hai mắt từ từ khép lại, chỉ còn lại một bầu trời màu đen, giống như tâm trạng của cậu lúc này, không có gì cả.

Một nam nhân bước ra từ xe đi ngang bắt gặp Cận Chương đang nằm giữa đường, nam nhân không màng trời mưa ẫm cậu lên người mình.

Nam nhân bồng cậu vào ngôi nhà quen thuộc, giao cậu cho người thân rồi lẳng lặng bỏ đi không chờ kết quả, bây giờ anh chính thức xa cậu thật rồi. Đáng lẽ phải hạnh phúc chứ, nhưng cảm xúc lúc này lại không phải vậy có chút đau.

Cận Chương thiếp đi nhưng vẫn cảm nhận được có người bế mình vào lòng, chắc có lẽ là người lạ đang muốn cứu giúp mình, nhưng miệng lại không thể mở lên để nói lời cảm ơn, nên đành im lặng thuận theo.

Vòng tay cực kì giống anh, cách ôm cũng giống anh, cậu nghĩ chỉ là mình vẫn còn nhung nhớ anh nên tưởng vậy. Khi được đặt lưng xuống một nơi quen thuộc, còn được đắp chăn ấm áp, cậu cứ thế là ngủ luôn.

Cậu ngủ rất ngon giấc, còn mơ được một giấc mộng đẹp. Giấc mơ này có cậu và anh, hai người cùng nhau sánh vai trên lễ đường, anh cầu hôn cậu. Anh còn hôn cậu nữa, thật thích quá. Anh đeo nhẫn cho cậu và còn hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời, cậu hạnh phúc lắm, cậu thật sự rất hạnh phúc!

Đôi khi miệng còn mỉm cười theo, nhưng đến khi tỉnh dậy cậu không còn hạnh phúc nữa.

Cậu khóc, cậu khóc rất nhỏ, khóc như một đứa trẻ bị phạt không dám quay đầu nhận lỗi. Cậu xụ mặt xuống đùi che đi hàng nước mắt trong suốt, cậu mệt mỏi quá. Khi nghe thấy tiệng động phát ra từ bên ngoài, người bên trong biết cậu đã tỉnh lại, anh liền ra ngoài an ủi cậu.

Cận Chương thấy Hắc Lâm đang đi tới chỗ mình, cậu vồ lấy anh mà ôm chặt. Cậu càng khóc lớn hơn, giọng nói phát ra không liền mạch mà đứt quãng "Em....chi...a tay r...ồi, chún...g em kết thúc thật rồi. Anh ấy kh...ông cần em nữa...em đau lắm". Cậu ôm anh thật chặt nhưng vẫn không tìm được cảm giác thoải mái, đúng là người mình quen nhưng mình không cần người này. Người cậu cần là Chân Viễm.

Diệp Tôn đứng bên trong thấy cậu như vậy không tức giận mà thở dại dường như đi theo cảm xúc cậu mà tâm trạng cũng buồn theo, hắn không nói gì mà nói vọng với người bên trong cứ ở trong đi, bây giờ chưa tiện đi ra.

"Cậu làm người ta buồn lắm đó". Diệp Tôn nhìn thấy anh đang nhìn vào một khoảng tường không trên nhà, anh cứ nhìn mãi mà không liếc qua bất cứ thứ gì khác. Anh khi lừa cậu cũng đau vậy, nhưng anh muốn thử xem, thử chỉ thêm một lần nữa thôi, chuyện này thật sự rất quan trọng.

Anh đã chắc chắn với sự lựa chọn của mình, anh sẽ từ bỏ hết tất cả, bỏ lại phía sau mọi thứ. Anh muốn kết hôn với cậu dù ai có ngăn cản.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ