Chap 20: Chính thức

9 1 0
                                    

Bất hạnh thay Chân Viễm bây giờ phải quay cảnh quay riêng của anh, nhưng anh không nỡ giao Tiểu Chương lại cho tên Diệp Tôn đáng ghét kia, Tiểu Chương nhận ra được anh đang lo lắng cho mình nên chủ động nói:

"Anh cứ đi quay đi, công việc quan trọng hơn"

"Em hứa sẽ ở bên cạnh Diệp Tôn đến khi nào anh quay xong"

"??"

Cậu hình như hiểu sai ý của anh rồi, giao cậu cho Diệp Tôn thà nhốt cậu một chỗ còn hơn. Anh nhìn cậu chằm chằm như muốn nói gì đó, nhưng những lời nói định tuôn ra của anh lại bị chặn lại.

"Tiểu Chương cũng đã nói vậy rồi, anh quay tốt nha"

"Khoan đã,...."

Tên Diệp Tôn đáng ghét đã dẫn người mình đi mất rồi, thôi đành phải cá cược một lúc thôi. Anh vẫn không thay đổi ý nghĩ Diệp Tôn là một tên biến thái đáng chết, nhưng anh mong Tiểu Chương là một người thông minh, biết ứng xử, nên được phần nào đỡ phần ấy. Haizz, anh thở dài, không lâu sau đó anh lấy lại phong độ để bắt đầu diễn.

Anh thay đổi hoàn toàn với dáng vẻ thất thần hồi nãy. Chân Viễm, anh có một cảnh quay chung với nữ diễn viên chính. Bối cảnh lúc này là hai người đang tận hưởng thời gian khi không có kẻ thứ 3 quấy nhiễu, trong một quán cafe nhỏ ven đường, bối cảnh hiện đại. Cảnh quay này chỉ cần anh cầm tách cà phê lên, đọc câu thoại của mình, rồi nở một nụ cười thân thiện, ngọt ngào là có thể nói là xong được một phần.

Vì cảnh quay tương đối dễ, nên khoảng 30' sau, anh đã quay xong cảnh của mình. Anh mới bắt đầu đi tìm cậu người yêu bé nhỏ của mình, anh tìm hoài tìm mãi không thấy đâu. Anh chửi thầm trong người vài câu, đi tới một tiệm bánh nổi tiếng gần chỗ quay, anh đã có thể tìm thấy hai người nọ.

Từ xa, anh thấy Diệp Tôn đang đặt bàn tay bẩn thiểu của hắn lên bàn tay đáng thương mỏng manh của Tiểu Chương. Hắn vân vê bàn tay qua lại, miệng không quên cười đùa, mắt còn híp chặt lại. Anh đứng đằng xa mà có thể nói ám khí dường như tràn ngập cả tiệm bánh.

Hai người đang nói chuyện một hồi, Diệp Tôn liền đứng lên kéo thêm người Tiểu Chương. Anh ôm lấy cậu thật chặt, tay xoa xoa tấm lưng trắng nõn của cậu. Anh đứng đằng xa mà tức giận sắp kiểm soát được lí trí, anh bây giờ chỉ muốn tới đấm cho cái tên biến thái kia một đòn.

Anh định làm điều đó, thì một cánh tay đã ngăn cánh tay anh lại.

"Đợi đã, để xem hai người đó sẽ làm gì"

"Cậu,...."

"...."

"Tôi chưa giết cậu vì tội dám để Tiểu Chương của tôi đi lung tung đó"

"Cái gì là của anh, là của chung chứ"

"..."

"Cậu ấy dễ thương quá hen". Anh nói đùa

"Cậu mà có ý gì tôi lập tức từ chức cậu"

"Đùa một chút thôi mà, đừng giận".

Như dự đoán, Diệp Tôn định đưa môi mình tới hôn lấy cánh môi hoa anh đào be bé của Tiểu Chương, đã bị cậu đấy ra.

"Chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè, không thể đi quá xa"

"Là vì Chân Viễm đúng không? Hắn có gì mà tốt chứ, tôi tốt hơn"

"Tớ đời này chỉ thích mỗi Chân Viễm, chỉ yêu mình anh ấy"

"Nhưng tớ biết cậu lâu hơn anh ta, chúng ta từng rất vui vẻ khi ở bên nhau"

"Vì tớ coi cậu là bạn tốt"

"Tớ hiểu rồi, nhưng khi nào cái tên ngu ngốc ấy làm cậu buồn thì hãy tới tìm tớ nhé"

"Ừm". Cậu lại giở một nụ cười hồn nhiên của cậu cho hắn thấy, lòng hắn chỉ thêm nặng trĩu chứ không khá gì hơn.

Anh bước đi ra ngoài nhận ra là dáng người của Chân Viễm dang đứng cách không xa lắm với chỗ của anh, dường như có thể nghe được cả cuộc trò chuyện.

"Nhớ giữ cho kĩ đó, cậu ấy chỉ có một"

"Khỏi cần phải nói, không đợi đến lượt cậu"

Anh bỏ ra ngoài, nhìn đồng hồ. Cũng đã đến tận này giờ, anh không còn lựa chọn nào khác là phải đi quay tiếp cảnh quay của mình, bỏ qua bấy nhiên sự hối tiếc, lấy hết can đảm để diễn, đó là cái nghề chết tiệt này.

Cậu dường như cũng đã thấy được sự hiện diện của anh, vừa nhìn thấy anh, cậu lại chạy một cách vụng về tới chỗ anh, đón nhận hai cánh tay anh đang dang ra để chào đón mình. Cậu ôm anh thật chặt, còn anh chỉ việc đứng yên để cho cậu ôm, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng của cậu, một phần đẻ xoá hết dấu vết của tên xấu xa kia để lại, một phần là để an ủi vỗ về, đón chờ cậu từ một cơn ác mộng.

"Không sao, không sao hết, đừng lo lắng. Anh luôn ở bên cạnh em"

"Em chỉ yêu mình anh thôi".

"Anh cũng vậy".

"Anh yêu em".

Anh hôn cậu một cái thật sâu, cậu tiếp nhận anh mà làm tới. Hai ngừoi giống như đang ở chốn không người, cứ hôn, hôn mãi phải đợi anh quản lí của cậu nhắc nhở mới luyến tiếc buông ra. Cậu cười, anh cười theo cậu. Hai người cùng cười trong hạnh phúc. Nhưng có một con người không thể cười nỗi, Diệp Tôn.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ