"Anh ...là Lô Diễn thật à". Tiểu Chương ráng hỏi thêm lần nữa, thật sự trên đất nước Đài Loan biết bao nhiêu người tên Lô Diễn, vị này đây lỡ như là một trong những sự trùng hợp.
"Ừm...Mà cậu có xem bài viết so sánh giữa tôi và cậu chưa. Của một bạn fan nào đó trên diễn đàn ấy?"
"Ờ...tôi có xem qua". Không xong rồi, đúng thật rồi, làm sao đây.
"Lúc đầu tôi thấy cũng không ưa người đăng lên, bình luận một câu sau đó block người ta luôn. Còn anh"
Thì ra là chưa thấy, làm người ra sợ hết hồn, lúc đầu nói đại vậy đi, nói chi vòng vo làm người ta muốn đứng tim. Tất nhiên những lời này chỉ là những suy nghĩ hiện lên trong đầu của Tiểu Chương. Sao có thể nói ra được, còn bao nhiêu thể diện cũng phải ráng giữ. "Tôi cũng giống anh". Cậu đáp lại.
"Mà anh ở đây làm gì vậy". Tiểu Chương thắc mắc.
"Cậu chưa biết sao, tôi là giám đốc mới của cái toà nhà rộng lớn này. Cũng như là nhà tài trợ chính của bộ phim cậu đã kí hợp đồng, kịch bản đa phần cũng do tôi nghĩ ra"
"Anh là ma quỷ phương nào hiện hồn ra đi"
"Hả"
Hắc Lâm bước tới bịt miệng cậu về, không quên đấm nhẹ vào tay cậu một cái, í nói hãy giữ im lặng "Thứ lỗi cho cậu ta nha, cậu ấy không hiểu mình đang nói những gì đâu. Đừng chấp"
"Không sao, cậu ấy rất thú vị. Thôi tôi có việc rồi, làm việc tốt nha". Lô Diễn nói rồi bỏ đi, không quên tặng kèm nụ cười thánh thiện cứu vớt muôn loài.
Đợi cho bóng lưng Lô Diễn biến mất, Tiểu chương mới thoát ra khỏi cánh tay của Hắc Lâm, khuôn mặt đầy khó chịu, nhăn nhó, nhưng không mất phần đáng yêu. "Em không phải con nít".
"Mốt phải biết kiểm soát lời nói mình, sao cậu lại có thể nói vậy với nhà tài trợ chính. Muốn mất vai diễn này luôn à!". Hắc Lâm lần này thật sự là nổi giận.
"Tất cả không hẳn là trùng hợp, làm sao mà trùng hợp tới vậy. Em vẫn còn hoang mang lắm nên mới lỡ lời". Tiểu Chương lớn miệng cãi lại, không phải lỗi cậu.
"Thôi lo mà làm việc cho tốt đi, vô trước đi chuẩn bị trước đi. Anh đi mua đồ ăn trưa cho em". Anh không thèm ngước lại nhìn cậu một cái mà thản nhiên đi.
Được thôi, bơ mình chứ gì, để coi được bao lâu. Hức, cậu đẩy mạnh cửa bước vào. Nhìn ở ngoài chỉ có cánh cửa nhỏ xíu, ai dè bên trong to ghê, thì ra là tường cách âm dày đặc bên ngoài . Trong phòng đã được dựng thẳng mọi thứ, tất cả các diễn viên cũng được trang điểm kĩ lưỡng, thay đồ. Chỉ còn chờ cậu.
Cậu bước vào trong mà gập người xuống thấp, cảm thấy rất xấu hổ, cũng tại cái tên chủ tịch chết tiệc kia giữ mình ngời cửa nãy giờ, nếu không cậu vẫn đúng giờ chứ bộ. Nhân viên trang điểm vừa nhìn thấy cậu trong lòng mừng thầm, diễn viên đi trễ là chuyện bình thường, cũng quá quen rồi. Có thể họ bận việc gì trước khi tới, ai ai cũng phải áp đặt cái suy nghĩ này trong đầu, nếu không sử xự không tốt, mất việc làm là chuyện nhẹ nhàng nhất.
"Cậu Cận Chương, đi theo tôi". Một nhân viên trang điểm dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ hơn so với căn phòng lớn dựng sẵn cảnh phim.
Gương mặt Tiểu Chương vốn đã rất điển trai, đường nào ra đường đó, khuôn mặt cũng rất sáng, trắng hai má hồng hào dễ thương, vì vậy chỉ cần tô cho cậu ít son lên môi tạo điểm nhấn nổi bật.
Sau khi trang điểm xong cậu ra khỏi phòng tự đi tới căn phòng lớn hồi nãy, khi bước vào có một ánh mắt dường như rất quen thuộc nhìn mình nãy giờ. Nhìn qua mới biết là tên Lô Diễn khi nãy.
Khi cậu quay sang hai người vô tình chạm mắt nhau, cậu xấu hổ quay qua hướng khác. Trong lúc cậu diễn, ánh mắt biến thái đó cứ nhìn cậu không tha. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không nói, dù gì cũng phải tỏ ra là mình kiêu sa, có sức hút nên cứ để mặc nam nhân nhìn mãi.
Khi đã đóng xong một cảnh quay, mọi việc tiến triển rất tốt nên không tốn nhiều thời gian lắm, cậu đóng xong kiếm một cái ghế trong trường quay ngồi đại lên, cậu nhìn những diễn viên khác quay cảnh phim khác. Đang nhìn trước mặt cậu có một chai nước, cậu vội cầm lấy rồi ngước lên nhìn là Lô Diễn.
"Cảm ơn anh". Cậu cười nhẹ nhàng.
"Tôi có thể ngồi kế cậu không?"
"Ừ...anh ngồi đi". Cậu xích ghế qua một chút để chèn thêm chiếc ghế cho anh.
"Lát nữa cậu có muốn đi ăn với tôi không?". Lô Diễn đề nghị.
"Tôi phải hỏi ý của Hắc Lâm đã, vì hai chúng tôi ở chung, không nên để anh ấy đợi"
"Nếu cậu cứ tốt bụng như vậy thì sớm sẽ bị lừa mất". Lô Diễn cau mày, rồi bỏ ra khỏi phòng.
"Là sao?". Cậu nhìn theo bóng lưng rời khỏi phòng, đợi cho các diễn viên đóng xong cậu chỉ còn một cảnh phụ cuối trong ngày hôm nay, nên cậu phải ở lại thêm tí nữa.
"Đồ ăn trưa của cậu đây, còn đây là nước uống". Hắc Lâm tới chỗ cậu chìa ra.
"Cảm ơn anh. Lát nữa em sẽ đi ăn với Lô Diễn, nên chắc sẽ về nhà trễ"
"Cậu làm gì thì mặc cậu". Hắc Lâm tỏ vẻ giận dỗi vì chuyện lúc nãy.
"Anh à, đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi". Cậu vòng tay lên phía trước anh ôm chầm, cọ cọ mũi vào lưng anh.
"Buông ra đi, thôi được rồi. Mốt tôi nói gì cậu phải nghe". Hắc Lâm lúc này mới quay lại nhìn cậu, đưa tay ra có ý móc nghéo.
"Dạ vâng". Cậu móc nghéo lại, cười cười.
Lô Diễn không biết đã vào lại phòng từ lúc nào, vừa đủ để chứng kiến cuộc trò chuyện của Tiểu Chương và Hắc Lâm. Khuôn mặt tỏ vẻ tức giận, hai mày cau lại, dựa lưng vào bức tường rút điếu thuốc ra châm rồi hút.
"Em đối xử tốt hết tất cả các loại đàn ông, nhưng em có đồng ý yêu hết họ. Không đâu, em sẽ chỉ yêu thương một người trong cái đám ấy, còn lại sẽ buông bỏ không thương tiếc, đến mình còn không nhận ra"
"Nhưng người đàn ông duy nhất em có thể yêu thương chỉ có mình anh".
![](https://img.wattpad.com/cover/169698913-288-k704778.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...