Trước mặt anh là cậu người yêu quen thuộc, nhưng không phải là hình ảnh ngây ngô, đáng yêu thường ngày, mà là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Áo bị vén lên hết, quần thì bị tuột xuống đến đầu gối, đôi môi đỏ mộng sắp rớt ra vài giọt máu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hai mắt long lanh cầu sự giúp đỡ.
Vừa gặp đã ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt không buông, như là không dám để anh đi nữa, nước mắt cậu cứ dần dần một nhiều, ướt đẫm bờ vai anh.
Anh đưa tay ra sau lưng cậu vỗ vỗ. Mắt ngước đến người đàn ông liêm sỉ còn lại trong phòng, không xa lạ gì là giám đốc Lô Diễn đây mà, một người quyền lực như vậy lại làm thứ chuyện bỉ ổi này.
Anh chưa kịp phòng bị, Lô Diễn đã đứng lên giành lại Tiểu Chương, tay lấy lại con dao kề trước cổ con tin, doạ cho Chân Viễm không biết phải làm gì.
"Tiểu Chương là của tôi, cậu ấy yêu tôi và tôi cũng yêu cậu ta. Anh mau cút nếu không tôi sẽ cắt cổ cậu ta"
"Giám đốc Lô à! Mau bỏ con dao xuống rồi nói chuyện đàng hoàng nếu không anh đừng trách". Chân Viễm thật sự hoảng, vòng tay ra sau lấy điện thoại bấm vỏn vẹn ba chữ "gọi cảnh sát" rồi gửi Hắc Lâm.
"Tránh xa tôi ra!". Tiểu Chương đá ra sau, căn ngay hạ thân của hắn mà dùng lực mạnh, Lô Diễn kêu đau, cánh tay phía trên dần buông lỏng, cậu thừa dịp thoát ra ngoài.
Cậu chạy tới chỗ Chân Viễm nắm tay anh và rời khỏi ngôi nhà này. Hai người nhanh chóng ngồi lên xe, anh khoá cửa lại, hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, rồi sẽ buông ra nhưng cậu lại cắn miệng anh, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch tìm lưỡi anh mà quấn chặt, cậu cứ day dưa mãi không tha cho anh.
Cậu tự giác lên người anh ngồi, đặt một tay anh lên đầu ngực mình, một tay xuống hạ thể của cậu, vẫn còn đang rỉ chút nước.
"Sao vậy tiểu dâm đãng". Anh cười nhẹ nhàng vì sự dâm đãng của cậu, tay bắt đầu giúp cậu mà ngắt hai đầu vú, lúc đầu thì nhẹ nhàng cho cậu dễ thích ứng, lúc sau càng mạnh bạo để cậu nhanh đạt được khoái cảm. Anh cuối người xuống mút nhẹ một đầu ti, dùng răng se nhẹ, tay còn lại ngắt nhéo đầu ti kia.
"Thuố.....c hồ..i nãy vẫ..n còn". Cậu rên rỉ ngày một nhanh.
Anh đưa ngón tay lên cái miệng dâm đãng của cậu bắt cậu liếm lấy, làm ngón tay ướt rồi bắt đầu đâm vào trong cơ thể cậu, anh đưa ngón tay rờ nhẹ hậu huyệt, từ từ cho vào trong, khuấy động nơi ấy. Tay còn lại vuốt ve hạ thể, vuốt dọc theo chiều dài của nó, rồi vuốt lên đỉnh, dùng hai ngón tay kẹp lại rồi tuỳ tiện ngắt nhéo.
Bên dưới cậu đã được chăm sóc đầy đủ nhanh đạt đến khoái cảm rồi bắn lên quần anh, anh vội lấy một tờ khăn giấy trên xe và lau lại hạ thân cho cậu, rồi đẩy vào bên trong lau sạch, tuy vẫn còn một ít tinh dịch đọng lại, nhưng không thể lau tới được.
Anh đặt cậu lại trên ghế phụ. Mặc quần giúp cậu, kéo lại áo cho ngay ngắn, vuốt nhẹ lên trán, kéo hết những cọng tóc vì mồ hôi mà bết lại ra đằng sau, hôn nhẹ lên. Anh cởi áo khoác ngoài rồi đắp lên người cậu.
Nhìn cậu ngủ say rồi lấy điện thoại gọi cho Hắc Lâm, anh nói nhỏ để cậu không thức giấc, nội dung chỉ là Tiểu Chương không sao hết, đừng lo lắng, và cậu ấy sẽ về nhà anh ngủ hôm nay, để Hắc Lâm đỡ phải chờ. Anh tắt điện thoại, tập trung lái xe, lái một chút, nhìn cậu một chút.
Biểu hiện khuôn mặt từ bình thường, rồi từ từ hai mày cau lại, nhìn khuôn mặt như đang lo sợ về điều gì đó. Anh đưa tay qua nắm chặt lấy tay cậu, cậu như biết đó là tay anh nên nắm chặt.
Anh bắt buộc phải lái bằng một tay, một lúc sau thì về đến nhà anh. Anh đi xuống mở cửa xe cho cậu, vì để cậu dễ ngủ nên anh không thắt xích beo cho cậu, nên có thể bồng cậu dễ dàng ra ngoài. Sau biết bao nhiêu thời gian, cậu mới được đặt chân về ngôi nhà thân thuộc này.
Anh bồng cậu lên giường, anh cởi áo cậu ra, tuột quần ngoài lẫn quần lót, ráng kiềm chế bản thân vì cậu đang mệt, anh bồng cậu vào nhà tắm, đặt xuống bồn tắm dài, chỉnh lại nước cho ấm rồi rửa sơ sơ cho cậu, dang chân cậu rộng ra.
Anh có thể thấy miệng huyệt đang mấp máy thở, may là cái tên đó chỉ mới chạm vào người cậu chứ chưa đút cái đó vào. Nếu vậy anh sẽ làm cho công ty hắn phá sản rồi nhốt trong tủ cả đời.
Anh rửa sạch bên trong cậu, lấy khăn tắm quấn quanh mình rồi bồng lại ra giường. Anh lấy cho cậu cái áo sơ mi mà ngày đầu tiên cậu mặc, mặc lại cho cậu. Nhưng lần này không cho cậu mặc quần lót đi ngủ, cứ để trống không như vậy, thứ nhất là vì quần lót cậu hiện giờ dính đầy tinh dịch phải đợi giặt xong mới mặc được. Thứ hai là vì để cho cậu cảm thấy dễ ngủ hơn, còn lại là cái ý định xấu xa không thể bỏ.
Anh đắp chăn lên cho cậu, hôn nhẹ vào má. Đi vào nhà vệ sinh giặt giúp cậu quần lót, quần áo cậu rồi phơi lên, anh cũng tắm rửa sơ sơ qua rồi thay đồ khác. Anh đi tới chỗ nằm còn lại, mà ngồi xuống. Anh lấy cái laptop gửi một tin nhắn dài cho một người bạn.
Không hiểu sao anh có rất nhiều bạn, nghề nào cũng có từ cảnh sát, điệp viên cho đến luật sư. Anh gửi đi với nội dung ngắn gọn như giám đốc Lô Diễn vừa mới thăng chức đã giở trò đồi bại với một cậu trai trẻ, dù bị cậu trai từ chối nhiều lần nhưng vẫn không tha, đáng bị xử phạt. Anh gửi đi cho người bạn làm nhà báo, nhắn thêm đừng để tên anh cứ nói là một người đã chứng kiến và kể lại.
Xong việc quan trọng đầu tiên, anh mới nhắn tin cho người đại diện mình rằng tuần này huỷ hết lịch trình cần phải nghỉ ngơi, dưỡng sức. Người đại diện rất nhanh đã hồi tin đồng ý. Anh tắt máy để lại lên bàn rồi ôm cậu vào lòng và ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...