Diệp Tôn nghe anh nói có chút bàng hoàng, bữa trước người còn kể là gặp phải một đống truyện xui xẻo cản trở, giờ đây sao có thể kết hôn dễ dàng thế, nếu là giấu giếm thì có thể giấu giếm cả đời chăng?
Hắn hiểu rất rõ suy nghĩ của Chân Viễm, anh ta muốn làm gì nhất định sẽ làm tới cùng, nhất định sẽ không để Cận Chương phải chịu khổ.
Hắn cũng không muốn đi dự đám cưới làm gì, dù gì tiền đi cũng là do mình bỏ ra, đúng là....đã mời thì ít nhất cũng phải chi trả được một chút chứ.
Thế là hắn lại đi mè nheo với Hắc Lâm "Vợ à, vợ biết gì không?", hắn ôm sau lưng của Hắc Lâm, đặt cầm mình lên đầu anh, cọ cọ làm tóc rối bù lên. Trời ui, đừng sỉ nhục chiều cao của tui nữa, tui biết tui lùn mà, lần này là chuyện gì nữa đây.
"Sao vậy", anh vương tay lên xoa lấy đầu hắn, tiện tay búng một cái.
"Cái thằng Chân Viễm và Cận Chương sắp kết hôn rồi đó, còn mời chúng ta đi đám cưới của tên đó nữa. Vợ à, anh cũng muốn kết hôn", anh giả vùng vẫy xoay người Hắc Lâm lại, hôn khắp mặt anh.
"Cái gì?", hai người họ kết hôn ư, thế là tốt lắm rồi, anh thật sự rất mừng, không phải đó là đìêu mà Cận Chương hằng mong đợi hay sao, đó không phải là những gì cậu đáng để có, chuyện này đáng lí ra phải xảy ra lâu lắm rồi chứ, anh vui lắm, anh rất mừng cho họ.
Anh và cậu không còn là như là bạn bè của nhau nữa, có lẽ là thành người thân luôn rồi, anh coi cậu như em trai mình vậy, luôn giúp đỡ hết mình, và mong cậu sẽ hạnh phúc.
Đám cưới nhất định phải đi chứ, anh muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu, ngày trọng đại duy nhất trong đời đó, anh sẽ thay mặt người thân cậu mà chúc phúc cho cậu.
Nhưng phải nói rằng anh có chút ghen tị, anh cũng muốn kết hôn nữa, anh muốn kết hôn cùng Diệp Tôn, người anh yêu nhất.
Anh hôn lên môi hắn, lấy lòng hắn, nũng nịu sà qua sà lại người hắn, tỏ vẻ dễ thương khiến hắn động lòng.
"Anh à, em muốn đi đám cưới của Cận Chương", anh cho em đi đi mà, làm ơn đi, anh chóp chóp mắt, hiện tại anh trông vô cùng là bi thương.
"Ừ, nếu em muốn thì cứ đi, anh sẽ đi theo em", hắn xoa lấy đầu anh, không ngờ 26 tuổi mà trông như trẻ mới vừa lên 6, thích gì thì đòi ấy, khiến người lớn như anh đây luôn phải chiều theo, cứ tiếp tục con nít tiếp nha, để anh đây yêu thương, chiều chuộng.
"Mà nếu như chúng ta dự đám cưới xong, hai chúng ta có thể.....kết hôn luôn không?", anh quay mặt tránh qua một bên, che mất vẻ mặt đỏ chót cùng dáng vẻ gượng gạo của mình. Đồng ý, đồng ý nhanh đi, làm ơn mà.
"Ừ, anh yêu em, anh cũng muốn kết hôn cùng em", hắn giữ lấy cầm anh kéo sang bên mình, hôn lên đôi môi sắp của riêng hắn, hắn đoạt chiếm một mình nơi ấy, hắn như một bảo vệ giữ cửa chỉ có thể một mình thể tiến vào chứ không để ai khác.
Hắn luồn chiếc lưỡi của mình vào, hắn quấn chặt lấy lưỡi anh, như muốn nuốt nó xuống bụng. Hắn rờ lên mặt anh, hắn sờ kĩ gò má hơi hóp vào của anh.
Hắn thật xót, sao anh lại ốm đến mất này, có phải là do hắn chưa chăm sóc cho anh tốt, hay là quá tốt khiến cho anh gượng gạo mà né tránh.
Hai người hôn nhau rất lâu, hôn thật lâu, cũng rất sâu nữa. Hai tay hắn bắt đầu làm càn mà lấn tới, ngoài đôi môi đỏ mộng dâm đãng mời gọi kia, hắn còn muốn đoạt chiếm thêm cơ thể mảnh mai này.
Hắn muốn đè áp người dưới thân, để người khóc trong vui sướng, gương mặt càng đỏ bừng hơn, như thế mới là người yêu dâm đãng của hắn chứ!
Về vụ đi Pháp dự đám cưới của Chân Viễm nhất định là phải đi rồi, dù gì hai người đã thân đến mức vậy rồi, hắn hiểu anh nói vậy bởi vì điều kiện kinh tế bên anh cũng không khá gì, có tiền bay qua Pháp làm đám cưới cũng hay rồi, làm sao mà trả nổi cho hắn, hắn cũng không chấp.
Hắn nhờ anh đặt giúp vé máy bay cho cả bốn người, cùng ở chung với nhau vẫn tốt hơn, lỡ như có chuyện gì, tiền bạc thì trả sau cũng được.
Vì mai là phải đi liền nên tối nay hai người Diệp Tôn làm rất ít, hắn chừa thời gian cho anh nghỉ ngơi. Làm xong thấy anh mắt đã mở không nổi, tay chân vươn dài ra, nhịp thở đã đều lại, chắc là đã ngủ.
Hắn hôn lên má anh một cái, bồng người anh lên đặt lên giường đàng hoàng. Hắn vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp tránh cho anh thức giấc, mọi động tác đều rất ung nhu, mềm mại. Diệp Tôn giúp anh đắp lại mền, sau đó thì luyến tiếc hôn thêm một cái.
Giờ cũng đã trễ rồi, hắn không thấy buồn ngủ, có thể nói là hoàn toàn tỉnh táo, hắn ngồi kế bên ngắm nhìn Hắc Lâm ngủ để giết thời gian, hay tay vân vê lọn tóc anh, nếu không thì biến thái sờ trộm mông anh một cái.
Diệp Tôn chán quá không biết làm gì, hắn mới nằm xuống chỉnh đốn lại tư thế, luồn tay phía sau lưng anh. Tự bản thân nhích tới chỗ anh, ôm chặt anh rồi ngủ thiếp đi.
Hai con người này thuộc dạng nước tới chân mới nhảy, sáng mai là phải đi liền nhưng bây giờ vẫn chưa soạn đồ bỏ vào va ly, tất cả cũng là tại hắn.
Anh đã định đi soạn đồ nhưng lại bị động tác nhất quyết kéo về của Diệp Tôn làm cản trở, anh cũng phải động lòng chứ sao! Nên cứ chiều hắn mặc hắn đùa giỡn cơ thể mình, quên đi việc soạn đồ từ khi nào.
Trước khi ngủ cũng ráng gượng ép bản thân đi làm, nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi, thôi đành mai nũng nịu nhờ hắn làm giúp! Đúng là chỉ có Diệp Tôn mới yêu anh.
"Anh à, em muốn kết hôn", anh nói mớ rồi quay sang ôm người Diệp Tôn.
"Anh cũng vậy", hắn hôn lên môi anh, mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh thật ra muốn kết hôn với em lâu lắm rồi", anh nói thầm, nhéo nhéo má Hắc Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...