Buổi sáng tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể hoàn toàn tê nhức, nhất là ở phần bụng dưới. Nhìn xuống thì chất dịch anh đã bắn vào trong người cậu đến giờ vẫn còn nằm bên trong cậu.
Cậu cố gắng trườn dậy , dựng thẳng lưng lên thành giường. Khi lưng đã chạm tới thành, một bàn tay từ từ chạm nhẹ lên đầu cậu và xoa xoa vài cái. Ngòai ra còn có thêm một nụ hôn ấm áp được đặt lên má nữa.
Cái cảm giác ấm áp, quen thuộc này lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi nước mắt cậu từ từ cũng chảy xuống theo. Cậu khóc thút thít trong im lặng.
Cánh tay từ đầu chuyển xuống dưới hai eo cậu mà ôm chặt, tay còn lại thì chuồn đằng sau lưng mà vỗ nhẹ nhàng. Nếu biết cậu như vậy, có thể anh sẽ không dám rời xa cậu, nếu thật sự biết được cậu lại cực khổ đến mức này.
Ôm được một lúc cậu mới cảm thấy sai sai, lí trí còn sót lại nói là con người này đã phản bội cậu, phải buông ra. Nhưng trái tim cậu thì vẫn muốn giữ chặt lấy. Lần này lí trí đã thắng. Cậu vội đẩy người anh ra, quay sang một bên mà lau hết nước mắt.
"Anh biết em giận anh lắm, thật ra rằng......."
"..."
"Anh tất cả cũng vì là muốn tốt cho em"
"... "
"Anh biết nếu có tiền sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống khá giả hơn, anh muốn thấy em phải sống trong súng sướng, chứ không thể nhìn em tiều tụy quá ngày"
"...."
"Anh thật sự là rất yêu em, muốn cho em những thứ đẹp đẽ nhất, vì em rất xứng"
Mặc dù đã nói ra hết những suy nghĩ bây giờ của anh, nhưng anh thấy cậu vẫn chưa nói gì. Vẫn ngồi im phăng phắt, không thấy có chút biểu hiện nào cho sự tha thứ, đồng tình. Chắc lần này sẽ không quay lại được, anh nghĩ thầm.
"Em yêu anh".
Cậu quay người lại, chủ động đặt đôi môi mình ngậm lấy cánh môi anh, cậu ngấu nghiến cánh môi anh như đang thưởng thức một món ăn ngon.
Anh bắt đầu mở rộng hai đôi môi mình to hơn, như bắt cậu phải tự giác đưa lưỡi vào. Cậu như hiểu ý mà làm, cậu nhút nhát luồn lưỡi vào trong tìm kiếm cái của anh, khi bắt gặp lại quấn chặt, không muốn xa rời.
Dần dần thì sắc mặc cậu trở nên thay đổi, từ chuyển thành màu hồng. Anh cứ nghĩ cậu khó thở nên đành luyến tiếc thả ra, thực chất là cậu xấu hổ chứ chả bị gì.
"Cảm ơn em, anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa. Anh hứa".
"Anh nhớ giữ lời, và em muốn nói cho anh biết là anh là niềm hy vọng mãnh liệt nhất để em có thể sống đến tận bây giờ".
Anh gật đầu cười nhẹ rồi từ từ nhấc bổng người cậu bồng lên, đi về phía nhà vệ sinh mà rửa sạch bên trong. Sau đó thì tắm sơ lượt cho cậu, vội lấy khăn bông chà xát cơ thể để tránh bị nhiễm bệnh.
Anh quấn khăn quăn người cậu để cậu ngồi im ở đó mới trở ra lượm lại tất cả quần áo của cậu hôm qua bị quăn xuống dưới đất mới trở vô lại mặc lên cho cậu.
Vì sợ cậu không khoẻ, tiện thay hôm nay anh không cần phải quay một cảnh quay nào nên quyết định sẽ ở lại trong phòng với cậu. Anh gọi cho dưới tiếp tân đặt đồ ăn sáng.
"Chừng nào em về lại Đài Loan".
"Em không biết nữa, em chỉ lo nghĩ tới việc đi tìm anh thôi".
Anh búng nhẹ lên trán cậu bảo cậu ngốc nghếch sau đó thì gọi điện cho Hắc Lâm, quản lí của cậu. Anh hỏi tình hình cụ thể về chuyến bay của cậu, dường như anh quản lí cũng đoán trước được tình hình nên đã đặt vé hai tuần sau mới trở về lại, dù gì cũng không nên trì hoãn công việc quá lâu. Anh đang nói chuyện thì bị cậu giật điện thoại.
"Sao anh liên kết với Chân Viễm lừa gạt em"
"Ồ em biết rồi hả, ai biểu em ngây thơ quá chi"
"Em nghĩ anh nên làm diễn viên thay em thì tốt hơn"
"Cũng không đến lượt anh làm, nếu vậy anh sẽ là người Chân Viễm thích đấy"
"Hức, không nói chuyện với anh nữa".
Nhưng dù vậy cậu cũng không thể không tức Hắc Lâm đâu, vì anh không ngại chuỵên của cậu mà đưa cậu quá tuốt tận đây, đáng lí ra phải cảm ơn mới đúng khi nào gặp lại chắc sẽ nói rõ hơn.
Cậu vụng hờn đưa máy lại cho anh, anh nhìn cậu mà cười thầm, nói nói thêm một số thứ cần căn dặn rồi mới cất máy. Sau đó anh bồng cậu lên người mình mà ôm chặt.
"Một chút thôi".
"Cả đời cũng được"
Cậu nhỉn anh nhoẻn miệng cười. Anh rất vui khi chính mình là người đầu tiên khui lại nụ cười của cậu trong suốt bao nhiêu thời gian qua, anh rất nhớ nó, nhớ luôn chủ nhân của nó.
Khi được nhìn thấy cậu cười mà tâm hồn cũng bình yên hơn hẳn, cậu đúng là thuốc bổ của anh. Đáng lí ra là phải cất vào va ly rồi mang theo chứ, không có cậu mấy ngày nay giống như đính phải một lọai bệnh nặng.
Hai ngừơi cứ thế ngồi ôm nhau ôn lại chuỵên cũ, cậu đề cập đến chuỵên bắt anh khi về phải mua điện thoại mới cho mình, nếu tiếp tục sài cái này có ngày mà phát điên.
Anh cười rồi đồng ý. Cậu ngắm vẻ đẹp khi anh cười vô cùng đẹp trai, nướng người lên một chút rồi hôn lên đôi môi anh, đánh dấu nhẹ một chủ quyền lên.
"Người đàn ông này là của tôi, nếu muốn nhìn thôi cũng phải xin phép đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit)
Romance"Nếu nhánh cây kia bỏ rơi một lá, bông hoa kia làm rơi một hạt phấn, cơn mưa làm mất một giọt mưa. Ngày mà anh để lạc mất em sẽ không bao giờ tồn tại." "Vì sao à! Vì anh chỉ yêu mình em" Thật ra câu chuyện này kể về cuộc sống của hai người sau kh...