Chap 12: Hạnh phúc

6 1 0
                                    

Anh đứng phía sau cậu choàng ôm lấy cậu, anh nhẹ nhàng luồn tay mình vào trong tạp dề, bắt lấy hai nhũ hoa mà vui đùa. Anh nhéo một phát thật đau cho cậu chừa.

"Á á đau em dừng lại đi". Tiếng la thất thanh này không phải vì khoái cảm mang tới mà vì sự tức giận của anh đổ lên người cậu.

"Em được lắm, thiếu chút nữa thôi anh đã tới nhào nát đâm chết em rồi". Anh cười rồi nhấc bổng người cậu lên rồi đem người ấy thả vào bồn tắm.

"Em đừng cố gắng phá cách như vậy"

"Anh yêu em vì em luôn hồn nhiên cười đùa với anh chứ không phải mấy cái thể loại này".

Không phải anh thích lắm sao, còn bày đặc, cậu xì một cái

"Nếu anh yêu em vì điều đó thì bây giờ biết bao nhiêu cô gái ở ngoài đường anh đã đem mình lên yêu thương chứ không cần đợi đến lượt em". Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Cậu bất giác động lòng anh thêm một lần nữa. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy làm sao cậu có thể bỏ rơi người đàn ông trước mặt được.

Cậu ngoan ngoãn ngồi im trong cái bồn tắm nằm đợi anh tháo hết dây tạp dề ra rồi để lên bồn rửa. Cảm giác ấm áp chưa được bao lâu lại bí chính anh phá bỏ.

"Mà sao em ngốc thế. Fan cuồng của Diệp Tôn mà lại không nhận ra anh là hàng giả"

"Anh coi thường em quá. Em là fan chân chính đó".

"..."

"Ngay từ đầu đã biết anh không phải Diệp Tôn. Em đồng ý quen anh vì khuôn mặt khả ái và lúc đó anh khá ư là nhiệt tình"

Anh hết nói nổi cậu, mà búng nhẹ lên trán. Lỡ người đó không phải là anh mà là ai đó khác thì sao, nếu vậy lúc đó anh sẽ giống như vừa đánh mất một báo vật trời ban.

Anh bắt lấy vòi hoa sen, vặn nước rồi sối nước lên người cậu. Nhìn lướt qua thì người cậu đã ướt hết rồi thì mới khoá nước. Anh đổ một ít sữa tắm lên tay rồi xoa nhẹ nhàng lên ngừoi cậu.
Xoa xoa bộ ngực mà nãy cậu dùng để quyến rũ anh, rồi tiến tới vùng bụng thon thả sau đó là vùng bụng dưới.

Anh lướt qua từng bộ phận trên người cậu. Mọi động tác đều rất tỉ mỉ và ấm áp, sợ cậu đau hoặc cương lên.
Xoa một lúc thì lấy vòi hoa sen làm ướt người cậu thêm một lần nữa cho hết bọt xà phòng chảy theo dòng nước ròii thoát khỏi cơ thể cậu.

Anh cầm chiếc khăn tắm lớn màu trắng đặt kế bên rồi quấn quanh người cậu rồi bồng cậu lên giường.

Anh lau lướt qua cơ thể rồi mới mặt lại đồ cho cậu. Sau đó thì để cậu nằm lên cái gối nằm của mình. Đặt nụ hôn tạm biệt lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc làm nó rối lên rồi nhìn cậu tìm lại được cảm giác anh toàn, ngủ thiếp đi mới an tâm đi đến bàn làm việc.

Anh vừa cầm cuốn kịch bản, miệng vừa lẩm nhẩm một lúc. Những chữ cái được anh thốt lên đều rất nhỏ, nhỏ hơn tiếng của muỗi kêu nữa, vì sợ cậu người yêu mình giật mình mà tỉnh giấc.

Được một lúc lâu, thì nhìn ngước lên đồng hồ được treo trên tường. Đã 12 giờ rồi, anh mới tắt hẳn đèn trong phòng rồi bước lên giường ôm cậu ngủ.

Nhưng anh không thể muốn ngủ là ngủ , anh cứ nằm ngẫm nghĩ một vài thứ, nhìn sang người bên cạnh, không biết được một giấc mơ tốt đẹp nào lại, ghé thăm cậu.

Chỉ biết bây giờ miệng đã tủm tỉm mỉm cười, anh cũng vô thức cười theo người bên cạnh. Bây giờ thì anh mới chính thức chìm vào giấc ngủ.

Khi anh tỉnh dậy thì trời vẫn còn chập tối, nhìn đồng hồ trong điện thoại là 5 giờ sáng mới mơ màng mà tỉnh dậy. Đầu tiên anh nhìn qua người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say mới yên tâm, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu rồi mới bước vào nhà vệ sinh . Vệ sinh cá nhân xong anh ra lấy chiếc va ly được để sẵn ở trong tủ quần áo.

Lấy mấy bộ quần áo được chuẩn bị từ trước bỏ vào trong, bắt lấy tờ giấy nhỏ trên bàn được để sẵn rồi viết một vài chữ rồi lại đặt cẩn thẩn lên bàn. Bước tới con người con đang ngủ say, đặt một nụ hôn vào đôi môi óng ánh rồi mới tình nguyện rời đi.

Nhưng lần này không phải muốn thử thách cậu nên rời đi, mà là anh thiệt sự là có công việc cần làm, đợt công tác này lại xảy ra trong khoảng thời gian khó khăn này giữa hai ngừơi, may mắn là mọi chuỵên đã giải quyết xong.

Anh cũng không muốn bỏ cậu đi nữa đâu, mà là vì đợt công tác này khá quan trọng, không thể không đi. Anh chỉ có thể hi vọng được rằng sẽ xong sớm, để có thể quay quần bên cậu.

Anh rất tin tưởng cậu sẽ tự biết chăm sóc tốt cho mình, không vì những chuỵên cũ mà suy nghĩ nhiều. Nếu nói không nhớ cậu là nói dối, chuyến đi này anh chắc hẳn sẽ nhớ cậu đến phát điên.

Trước khi đi, anh có nhờ một người âm thầm giúp đỡ cậu khi anh không có bên cạnh, người này cũng khiến anh có thể trông cậy vào.

Ngồi đợi trên sân bay mà vẫn luôn nhớ đến cậu, vẫn nghĩ đến hình bóng bé nhỏ ấy, nhìn đồng hồ chắc giờ cậu vẫn chưa tỉnh dậy, anh không nên thức cậu quá sớm, nên tự kiềm nén bản thân để không gọi điện cho cậu.

Đúng là người trong giai đoạn mới yêu có khác, đúng là quá trẻ con. Giải đoạn từng bước trưởng thành có chút đường đột của con người.

Yên tâm anh sẽ lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu anh (ĐM)(Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ