Lúc nhỏ chưa được nhìn thấy sự rộng lớn của thế giới, cho nên chẳng biết mình là ai, chỉ có thể soi chiếu bản thân qua cái nhìn của người khác. Lớn lên, càng đi càng xa, lại càng thấy bản thân và những người xung quanh nhỏ bé, nhưng vẫn phải mất rất lâu, mình mới hiểu được: việc ta là ai nằm ở trong chính lòng mình, chứ chẳng liên quan đến hình ảnh phản chiếu trong ánh nhìn của kẻ khác. Chính họ, cũng quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn này, cho nên dù cho có từng trải hơn ta, thì cái nhìn của họ cũng chẳng thể phản ánh được thế giới này, chân thực.
Lúc bé thật bé, bắt đầu học tiếng Anh, phát âm chẳng ra sao. Mẹ đi qua, vô tình buông một lời nói vu vơ: "Bi không có năng khiếu học ngoại ngữ đâu!"
Câu nói này đã theo mình gần như suốt cả cuộc đời, cho đến tận ngày hôm nay. Và mình đã không khiến bản thân của hơn 10 năm trước phải thất vọng. Nếu được nói với cô bé từng mất niềm tin ở bản thân đó một lời, mình muốn bảo: "Em à, cảm ơn em vì đã không từ bỏ. Sự bướng bỉnh nơi em đã không phí hoài vô ích. Vào một ngày rất xa của 10 năm nữa, em sẽ nói được 2 ngoại ngữ, đọc được những quyển sách khiến thế giới của em rộng lớn hơn giới hạn của những người từng coi nhẹ em rất nhiều. Và em cũng sẽ ngày một đi xa hơn, tôi hứa với em như thế."
Lúc đã không còn bé, bị vây quanh bởi những con người xuất sắc hơn bản thân nhiều lần, mình lại lần nữa nghi ngờ giá trị của chính mình. Đó là những người bạn có điều kiện tốt hơn, trí tuệ tốt hơn, tính cách tốt hơn mình nhiều lần, so với họ, sự kiên trì nhỏ bé của mình cũng chẳng thấm vào đâu. Giống như một con rùa nhỏ muốn đọ sức với loài báo kiêu hùng, vì đối thủ đã mạnh lại không hề ham vui, quyết tâm và nỗ lực nơi họ chỉ hơn chứ chả hề kém mình một chút nào. Xuất phát điểm đã thấp hơn, lại còn bước chậm hơn, làm sao mới thắng được? Và cũng phải mất nhiều thời gian lắm, mình mới hiểu rằng cuộc đua đó chẳng thuộc về mình. Cái mà thế nhân tranh đoạt, có phải cái mà mình thực lòng muốn hay không?
Cũng không phải vì không đấu lại được nên mới chọn đi con đường khác, mà là vì nhận ra mỗi người đều có những giá trị riêng cần học được trong đời. Mình cần biết được những giá trị mà mình tin tưởng là gì và đứng trên những giá trị tự thân đó mà không cần chờ công nhận từ người khác. Vậy nên không cần phí thời gian vào cuộc đua của Người khác, cứ vững bước trên hành trình của mình là đủ.
Vậy nên mình cứ lặng lẽ mà thực hiện những điều quan trọng với mình, dù cho mẹ lại lần nữa nói bên tai là mình sẽ không làm được và bạn bè thân thuộc thì cứ một mực cười chê.
Khi mình nói mình muốn học chơi rubik, Xoài đã nói như đinh đóng cột là mình sẽ không đời nào làm nổi. Mình cũng chẳng cố gắng giải thích hay nói thêm gì cả, chỉ đơn giản là gật đầu. Cho đến ngày mình có thể quay cái vid này gửi con bé, mình chưa một lần để lời nói của nó trở thành một lời ám thị chờ chuyển thành sự thật.
Mấy hôm nay mình vẫn kiên trì tự học ukulele, Dưa Hấu và mẹ lại lần nữa nói mình không thể. Mình từng một lần để lời nói của người khác khiến mình từ bỏ sáo, nhưng lần này thì mình chọn kiên trì tin tưởng bản thân. Nhiều lúc mình cảm thấy cô độc, vì lời nói của người thân. Có lẽ, phải trải qua mất niềm tin ở bản thân, người ta mới thấu hiểu sức mạnh của lời nói. Những người xung quanh mình mạnh mẽ như vậy, họ chưa từng bị thế giới bên ngoài lung lay, chưa từng hoài nghi chính mình nên mình không trách họ. Mình nghĩ những kẻ như mình rồi ai cũng sẽ trở nên mạnh mẽ theo cách riêng, nhưng sự khác biệt là bọn mình sẽ chẳng bao giờ cố tình dùng lời nói để giết chết hi vọng của người khác.
