Mình không đau lòng, không lo lắng. Mình không giận bản thân vì điều đó, vì cảm xúc chân thật là thứ xứng đáng được tôn trọng, lắng nghe và thật sự hiểu được tiếng lòng mình, mới là việc làm mang lại sự bình yên đích thực. Gượng ép, gò bó cảm xúc của mình theo bất cứ cách nào, để hòa hợp với chuẩn mực của xã hội, hay mong đợi của một ai đó, đều sẽ khiến bản thân mệt mỏi, và cuối cùng là đổ vỡ. Chẳng có gì là sai khi cảm nhận một thứ theo cái cách khác với mọi người, vì suy cho cùng, mỗi cá nhân đều có những trải nghiệm và câu chuyện khác nhau, nên đương nhiên góc nhìn của họ trước một sự việc sẽ ở những nơi khác nhau, và từ đó dẫn đến những cảm xúc khác nhau. Đơn giản chỉ vậy thôi.
Nhưng hành động thì khác. Bạn có thể cảm nhận thế giới theo bất cứ cách nào bạn muốn, nhưng cần hành động theo một thứ chuẩn tắc được xã hội loài người chấp nhận. Vì đâu ai có thể làm một cá thể đơn độc, tách biệt khỏi xã hội đâu, việc tuân thủ và tôn trọng luật chơi, là một thứ quy tắc để tồn tại. Cái mình muốn kiểm điểm ở bản thân, chính là việc này.
Quả thật, mình đã rất tự hào vì có thể làm được như bây giờ, tức là chấp nhận lĩnh lấy trách nhiệm của bản thân mà không đùn đẩy cho ai dù người khác sẽ chấp nhận nếu mình làm thế. Mình đã chọn bỏ việc đi chơi của mình, ở lại nhà, chăm sóc cho bố trong khả năng của mình có thể, chẳng phải vì thương yêu, chẳng qua vì không muốn phiền phức người khác. Nhưng chính mình cũng không ngờ được, mình nhận lại được nhiều hơn mất, nhờ cái lối suy nghĩ đơn giản này. Đó là, mình đã nghe được một câu chuyện ly kỳ về gia đình, là mình đã giành được tình cảm của họ hàng, là mình đã nhận ra ý nghĩa (hay tác dụng nhỉ) của gia đình, của bạn bè trong cuộc đời cá nhân mình, là mình hiểu hơn về cách chăm sóc người khác, để sau này có thể tự chăm sóc được cho bản thân, là học được cách trân trọng sức khỏe chính mình. Quá nhiều bài học, quá nhiều thứ muốn viết lại mà thật khó để lượng hóa thành lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/180580685-288-k772551.jpg)