[Series] Why did I fall in love with you?
1. Lương Xuân Trường
Trường là tình đầu của mình, trước cả khi yêu U23, mình đã thích Trường rồi. Mình đổ Trường từ cái giây phút Trường mang áo ấm cho đồng đội trong trận Vietnam - Qatar, rồi tiếp đó là nụ hôn lên lá cờ trên ngực khi đá thành công quả penalty trong cùng trận. Đó là những ấn tượng đầu tiên, về một chàng trai ấm áp và có một trái tim biết trân trọng một điều có vẻ thiêng liêng mà ít người thèm quan tâm - đất nước.
Tìm hiểu thêm chút nữa, mình phát hiện ra chàng trai này không những sở hữu một lối đá rất trí tuệ, mà thực tế còn rất thông minh nữa. Trường biết nói tiếng Anh, và nói ổn. Và rồi bắt đầu đi tìm xem các phỏng vấn của anh, chết lần nữa. Cách anh trả lời trước truyền thông cho thấy sự chín chắn và thông minh trong giao tiếp của anh. Không phải loại khéo léo, biết làm vui lòng, mà là kiểu nói lời vừa chân thành, vừa kín kẽ, chẳng thể tìm đâu ra một điểm để chê trách.
Trời ơi, sao trên đời lại tồn tại một chàng trai văn võ tinh thông, IQ và EQ đều ngất ngưởng như thế? Và cú knock-out là ảnh đẹp trai. Ok, fine. Chả có lý do gì để không đổ. Vậy nên mình đổ thôi.
Mình ước gì mình chỉ dừng lại ở đó thôi, để luôn có thể giữ lại trong lòng mình một chàng trai nam thần, hoàn hảo đến thế. Cơ mà vì mình thì vẫn luôn tham lam, nên mới theo sát, mới chú ý, để rồi nhận ra chàng trai trên sân cỏ và chàng trai trong cuộc sống đời thường có đôi chút khác biệt. Trường trong cuộc sống không ấm áp với cả thế giới đâu, hơi ấm của anh là để dành cho những người thân thiết thôi.
Mình nhận ra, chàng trai đấy không phải là loại ham thích sự chú ý của mọi người, anh chỉ muốn làm tốt việc của mình, sao người ta lại nỡ bắt anh phải đóng thêm những vai trò vốn không phải của anh?
Từ Trường, mình nhận ra thực tế, đối với những người khác nhau, chúng ta cần có những cách thể hiện tình cảm khác nhau. Ví dụ như yêu Trường, thì hãy lùi ra sau một bước, theo dõi anh chơi bóng, ủng hộ bóng đá Việt Nam, không cần quá mức quan tâm đến đời tư của anh, vậy là ổn nhất.