18-06-05. Nếu tôi có nhạt nhòa trong tâm trí anh...

2 0 0
                                    

"Nếu tôi có nhạt nhòa trong tâm trí anh
Cũng đâu bất ngờ?..."
Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe đến câu hát này, lòng mình lại dịu dàng đến lạ. Có lẽ vì câu hát này liên quan đến Nhô. Mình thương anh nhiều như vậy, mà anh cũng ở gần đến thế, chỉ là chưa một lần dám nghĩ đến việc bước về phía đó. Vì mình sợ. Anh đứng đó, như nước hồ không gợn sóng, an nhiên và dịu dàng như trước giờ vẫn thế, khiến kẻ thô lỗ như mình cũng chẳng dám nghĩ ngợi xa xôi, cứ như thể chỉ cần đi thêm một bước, liền sẽ làm phiền đến thế giới của anh. Nên dặn lòng đứng ở một góc xa, dõi theo và cầu nguyện mong anh bình an một kiếp, chẳng dám lại gần, dù chỉ là thoáng chốc.
Thế nên, câu hát phía trên, cũng giống như mình góp nhặt tất cả trân trọng và dịu dàng của bản thân để nói cùng anh, chẳng hề oán trách, thản nhiên mà nhận. Thôi thì, nếu đã chẳng thể gặp được anh, vậy để em cũng tự mình làm một dòng nước nhỏ, chảy trôi không dấu vết qua anh, chẳng chút làm phiền!

Ngồi nghe gió thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ