Dạo này, mình bắt đầu thích Tuấn Anh, có lẽ một phần cũng bởi những gì mình đọc được và hình tượng do người hâm mộ dựng lên nữa. Có điều, mình thích những nét tính cách đó thì là thật. Thế nên, bao lâu nay mình vẫn có chút vô tình hay hữu ý học theo những điều đó, nhưng chả hiểu sao, mình vẫn thấy chút miễn cưỡng, không hợp với mình.
Ví dụ như, mình thích những người dịu dàng, đáng tin cậy, biết chăm lo cho người khác, thế nên mình cũng cố gắng giữ bình tĩnh trước sự vô lý và phiền phức của những người xung quanh. Mặc dù, mình là đứa thích một mình và không ưa can thiệp hay bị can thiệp, thì có lẽ phần nào đó trong mình vẫn khao khát được yêu thương. Và chính vì thất vọng khi không nhận được đủ sự yêu thương mà mình mong mỏi, mình mới thôi không còn mong đợi. Thay vào đó, mình cố gắng đền bù cho việc bằng cách tin rằng "give the love you want to receive in your life". Vậy nên, mới trở nên dịu dàng như thế, chẳng qua cũng chỉ là để nói với thế giới này: "Please treat me just as softly!" Và có lẽ chính mình cũng không biết được rõ ràng, rằng liệu thế giới có đang đáp lại mình theo cái cách mà mình kỳ vọng không. Vì lý trí mình đã thôi mong mỏi sự công bằng từ lâu lắm, nhưng có lẽ thì thế giới cũng thật sự nhẹ nhàng hơn với những kẻ quá mong manh.
Rồi thì Tuấn Anh với Thiên Tỉ kín đóa lắm, muốn gì cũng chả tuyên bố oang oang trước thế giới đâu, cứ lặng lẽ, âm thầm mã nỗ lực, để rồi một ngày thế giới bỗng dưng thấy họ đứng ở vạch đích mất rồi. Chẳng ai thấy được những nỗ lực và trả giá mà họ bỏ ra, người ta chỉ thấy được tài hoa và thành công hơn người của những chàng trai ấy mà thôi. Cho nên mình đã cố gắng khép bản thân lại, thôi chia sẻ từng mảnh nhỏ nhặt của mình với thế giới xung quanh. Nhưng mà, mình khác với họ ở chỗ, họ có sự kiên trì tự thân và niềm tin vào chính mình. Họ có thể không cần được thế giới chú mục, hoặc cảm tưởng như thế giới đang chờ đợi xem bọn họ thành công hay thất bại để đánh giá, mà họ cứ kiên trì mà làm những gì mình thích. Trong khi mình thì mắc bệnh trì hoãn nặng, có những ngày mình lãng phí chỉ để online hoặc chơi game.
Người ta bảo, Tuấn Anh như biển cả, âm thầm, sâu lắng và bao dung tất cả, cả Thiên Tỉ cũng vậy nữa. Mình vẫn luôn thèm khát sự bao dung đó biết bao nhiêu, và cuối cùng thì mình tự trở thành một người như thế mất rồi. Có điều, mình thảng hoặc lại thấy rằng bản thân đang quá miễn cưỡng rồi. Tỉ dụ như việc mình là sách mở, tỉ dụ như mình nào có chính chắn và đáng tin cậy đến mức có thể làm chỗ dựa cho người khác, tỉ dụ như mình là một đứa bất an (insecure) và sĩ diện đến mức này. Mình thật ra khá thích bản thân khi học theo Tuấn Anh và Thiên Tỉ, rồi sẽ có một ngày mình thật sự trở thành một người như thế nhỉ? Nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là hàng nhái. Mình lúc nào cũng ý thức được những đường nét thật sự trong bản ngã của chính mình, và đôi khi, vào những ngày đẹp trời, mình sẽ dẹp bỏ hàng hàng lớp lớp mặt nạ và để chúng xuất hiện dưới ánh mặt trời. Có lẽ, mình đã được định sẵn là lúc nào cũng phải tự nhắc mình nhở thân nên như thế nào, không phải vì mình không thể chỉ là một phiên bản chân thực và original của bản thân, mà chỉ là cái con người tự nhiên của mình quá lười, chẳng muốn làm bất cứ cái gì, cho nên nếu muốn di chuyển, mình chỉ có thể chọn cách đóng giả làm một ai đó khác mà thôi.
Cơ mà, đôi khi, mình vẫn muốn chỉ là một đứa được quan tâm, được người ta chăm sóc mà thôi.