Tuấn Anh!!!
Hình như em bị nghiện gọi tên anh rồi, chỉ 2 chữ thôi mà lần nào cũng có thể mang theo những ngữ khí khác nhau, từ chán nản đến xót thương, từ cạn lời đến bất lực,... nói chung là tên anh kỳ diệu lắm đó.
Hôm nay thì ngữ khí của em là gì nhỉ? Hình như có chút bất lực, có chút dịu dàng. Bố em sắp được ra viện rồi, nhưng từ giờ đến cuối năm có lẽ sẽ còn phải lên bàn mổ thêm 2 lần nữa.
Hôm qua em đã kể cho bạn em nghe về ý nghĩ điên rồ mà em có về liên kết giữa chúng ta. Hình như làm vậy là sai rồi, vì em cảm thấy cái liên kết này lại yếu đi một chút mất rồi. Liệu sự chịu đựng của em có còn mang lại bình yên cho anh không?
Hôm nay bố em đi vệ sinh bị rớt ra giường, em nhận ra sự bình thản từ cái cách bố em nói chuyện này với mình. Anh biết không, xưa nay bố em luôn là loại người rất bất lực và tự ti, thế nên khi ông sai, ông sẽ đổ tội cho người khác, thế nên khi đối mặt với những chuyện ông không giải quyết được, ông sẽ cáu gắt và nổi điên với cả thế giới. Thế nên, từ bao lâu nay, em vẫn luôn dùng thái độ rất cam chịu khi đối mặt với ông, tức là, không phản kháng, không tranh cãi, chỉ đơn thuần là nghe lời trong phạm vi mình chịu được, việc này xoa dịu được ông ít nhiều. Nhưng khoảng thời gian qua, em đã ở cạnh ông lâu hơn bình thường, và em nhận ra, ông cũng đã bắt đầu thay đổi, ít nhất là trước em. Có lẽ là thái độ dịu dàng và bao dung của em khiến ông yên lòng, ông không còn cảm thấy tự ti, cần phải thể hiện mình trước em nữa. Cảm ơn anh vì đã dạy cho em một cách đối diện với thế giới đầy kiên cường mà vẫn dịu dàng theo cách riêng. Em nghĩ mình đã học theo anh rất tốt, sự dịu dàng, yên tĩnh của anh, thêm vào khả năng không phán xét, chấp nhận mọi thứ như bản thân nó của em, thật sự đã giúp em rất nhiều.
À, thật ra lúc đầu viết cho anh, vốn là định trách móc, chả hiểu sao cuối cùng lại trở thành bày tỏ tình cảm như này.