Chàng trai của em, em chẳng thể thốt ra những lời như "cố lên anh", "đừng buồn" hay "rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi". Vì những lúc thế này, những câu nói hời hợt cũng chỉ càng gợi lại những hồi ức đau thương.
Buồn và tiếc cho anh, lại càng bất lực vì chẳng thể làm gì cho anh. Một chàng trai tài hoa như thế, anh thuộc về nơi sân cỏ, nhưng tại sao số phận cứ nghiệt ngã nhường này.
Em tin vào nhân quả, người ta nói hạnh phúc của kiếp này, là kết quả của vô vàn kiếp trước. Nhưng anh ơi, rõ ràng ông trời đã ưu ái cho anh một tài năng đến thế, vậy tại sao còn đùa cợt trêu ngươi?
Có lẽ, sự trớ trêu nhất của số phận, chẳng phải cầu mà không được, mà là có được để rồi lại mất đi.
Em không biết phải nói bao nhiêu lần 2 chữ "thương anh", thương anh, thương anh đến tận cùng.
Anh đã chiến đấu với số phận này rất dũng cảm rồi, và cũng chẳng có gì là sai nếu giờ anh buông bỏ. Nhưng đó không phải là từ bỏ, chỉ là một khởi đầu mới mà thôi.
Xin anh đừng khóc, chàng trai xứng đáng được cả thế giới yêu thương. Nỗi đau của anh, hãy để mọi người cùng anh chống đỡ.
Anh biết không? Chúng ta được sinh ra với rất nhiều chìa khóa trong tay, đóng lại một cánh cửa, chắc chắn sẽ còn vô vàn cánh cửa khác để lựa chọn. Và hãy cứ tìm, cho đến ngày anh tìm ra hạnh phúc.
Mong anh bình yên!