Hôm trước mình vẫn còn thắc mắc, những người sinh ra với một năng khiếu nào đó, thì nên gắn chặt và phát triển nó đến mức rực rỡ nhất, hay là cứ nên thử thách bản thân thật nhiều, ở những lĩnh vực mà mình hứng thú?
Mình chợt nhận ra khác biệt của hai loại người đó ở những cậu bé này, đặc biệt là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Tuấn Khải khá toàn diện, tuy không đặc biệt xuất sắc ở một lĩnh vực, nhưng bất cứ thứ gì cũng làm được, trình độ có thể xem như là tạm chấp nhận được.
Vương Nguyên nhảy không đẹp, nhưng hát hay và đam mê âm nhạc, 17 tuổi đã có thể sáng tác.
Từ năm ngoái, các cậu bé đã bắt đầu tách ra đi những con đường riêng, Vương Nguyên ở lại với âm nhạc, tập trung toàn lực vào phát triển giọng hát và chất lượng âm nhạc của mình. Vương Tuấn Khải rẽ ngang sang diễn xuất, bắt đầu lại từ đầu, trong tay không có gì ngoài nhân khí từ những ngày ca hát và một thái độ cầu thị, ham học hỏi. Từ 2 cậu bé này, mình thấy được thái độ của thế giới ra sao với những kẻ mộng mơ. Thế giới chỉ muốn chấp nhận những kẻ biết mình là ai, và không có chỗ cho những người muốn tìm kiếm bản thân, hoặc giả, xây dựng bản thân lại từ đầu. Giống như Dưa Hấu vậy, đánh giá người chỉ nhìn vào thành quả cuối cùng, không để ý đến quá trình. Và đến chính mình hóa ra cũng đã vô thức chấp nhận tư duy của số đông này.
Mình không biết tương lai của 2 đứa trẻ này rồi sẽ ra sao, ai sẽ thành công và ai sẽ thất bại? Nhưng mình nghĩ, còn trẻ như vậy, có gì sai khi thử nghiệm chứ? Hãy khoan dung với những đứa trẻ đang tìm hiểu về thế giới và tìm kiếm chính mình. Có lẽ rồi sẽ đến lúc, chúng nhận ra mình đã chọn lầm đường, nhưng ít nhất, cuộc đời chúng sẽ là những đoạn phim đầy màu sắc. Và hơn hết thảy, có thử mới biết được lựa chọn đúng sai, còn hơn sau này vẫn hoài hối hận và day dứt vì đã không dám thử. Thử và thất bại, vẫn còn tốt hơn phải nói 2 chữ "biết đâu".