Gần đây, tôi thích một chàng trai.
Một chàng trai như biển cả, sâu lắng, bao dung, tinh tế.
Hôm nay, tôi mới lần đầu tiên vào trang facebook cá nhân của anh, lại nhận ra chàng trai ấy giống y hệt những gì mà mình từng nghĩ. Được nhìn đời qua đôi mắt của anh, cảm nhận tâm hồn anh như cỏ non chưa từng ngừng rung cảm. Anh vừa là người nghệ sĩ, chỉ cho tôi cái đẹp ở đời, lại là người con trai nhà bên thật bình dị, anh cũng sẽ nói chuyện tùy tiện với bạn bè, nhưng tùy tiện mà vẫn mang theo dịu dàng đến thế.
Nhiều lúc, tôi thấy mình thương anh bao nhiêu cũng là chưa đủ. Nhưng giờ tôi chẳng hề thấy anh cần thương hại, nội tâm anh là một đứa trẻ, không muốn bị làm phiền, cũng chẳng cần công nhận. Nên tôi thương anh, thương chỉ vì thương.
Yêu anh, dẫu thậm chí còn chưa từng gặp mặt.
Yêu anh, đến nỗi muốn trở nên giống anh.
Từ giờ, tôi sẽ cố gắng học hỏi để được như anh, rồi tôi sẽ bước qua những chốn anh từng qua, rồi tôi sẽ cố gắng sống đời mình như cái cách mà anh đã sống.
Bởi anh giống cơn mưa rào, mang sức sống và cảm hứng đến với cánh đồng khô hạn đời tôi.