Cuộc đời và tương lai vốn vô định và khó đoán. Thế nên mình đã thôi phí sức vô ích vào việc lo nghĩ cho những việc chẳng biết có đến hay không.
Hôm nay, lúc ngồi trong lớp hướng nghiệp ở FTU, mình tự nhiên nhận ra, làm việc trong văn phòng và bò dần lên đỉnh kim tự tháp của 1 tập đoàn nào đó sẽ là điều cuối cùng mà mình muốn trong đời. Thậm chí, điều còn chẳng liên quan chút nào đến năng lực hay tự tin vào khả năng của bản thân. Ừ, tất cả chỉ thuộc về mong muốn của chính mình. Mình không muốn 8 tiếng liền bị chói trặt vào bàn làm việc bên máy tính, cuộc đời chỉ gói gọn trong vài người đồng nghiệp và câu chuyện chật hẹp và nhàm tẻ về cuộc đời họ. Vì mình đã đi đủ nhiều và đủ xa, nên mình biết rằng ở ngoài cái ranh giới của quần là áo lượt, của học thức ngọc ngà, là nhiều thế giới khác, có lam lũ, có bình yên, và hơn hết thảy, không còn giới hạn nào cho mình. Vậy nên , mình tự nhiên cảm thấy biết ơn bản thân trong quá khứ, ngay cả trước khi nghe được tiếng lòng của bản thân, đã dũng cảm làm theo trái tim mình. Tuy không biết rồi mai đây em sẽ trôi về đâu, nhưng chỉ cần em còn vững tin nghe theo trái tim mình, thì tôi tin dù ở bất cứ đâu, em cũng sẽ tìm được an yên.
Chuyên đi vừa qua đã khiến mình nhận ra mình thích việc trôi dạt hoài theo những tuyến đường vô định không đích đến. Mình muốn thấy những nơi cảnh sắc trong veo chưa lưu dấu ấn của thế giới xô bồ, nơi mình được nhìn thấy những cuộc đời khác, để nhận ra cuộc đời không bắt buộc chỉ có một dòng, có rất nhiều lựa chọn để sống cuộc đời mình, miễn là mình đủ kiên trì để theo đuổi cuộc đời đó mà thôi.
Nhìn lại về những ngày tháng rong ruổi khắp các thành thị, ngột ngạt như Bangkok, quy củ như Tokyo, mình đều bị sự mòn mỏi của những nơi đó đè nén đến không thở nổi. Cái cuộc sống như thế lặp lại, quá chặt chẽ để tìm ra một lối thoát. Người ta cứ kẹt mãi trong những guồng quay đó, tự tìm vài khoảnh khắc vượt thoát nhỏ nhoi để giữ mình sống tiếp, như thể người tù nhân làm quen dần với nhà tù đến phụ thuộc vào đó đến không muốn ra ngoài.
