18-01-26. Không màu và những năm tháng hành hương

3 0 0
                                        

Ai cũng sở hữu một bản sắc riêng. Đó là một sắc màu không đổi trong suốt cả đời này, từ lúc lọt lòng cho đến ngày xuống lỗ. Chỉ trừ một người (hoặc ít nhất thì đó là mình biết vậy).
Có những đứa trẻ sinh ra đã an tĩnh, giống như Apple hay YooChan
Có những đứa trẻ sinh ra đã rất có chính kiến, dù chỉ là những chi tiết cỏn con, việc mình đã xác định thì đều sẽ nhất quyết bảo vệ, không để ai tác động, giống như Halin hay Bơ.
Đào là sự kết hợp của 2 loại màu này. Không ồn ào thể hiện, nhưng cả thế giới đều chẳng thể thay đổi được quyết định của ta.
Rồi những đứa trẻ có mà sắc đó lớn lên, trở thành những cá nhân độc nhất vô nhị, dẫu có bị thả vào bể người hỗn tạp, họ vẫn giữ được mình cho mình một mảnh màu thuần nguyên, không thể trộn lẫn, không thể bị đánh đồng, chỉ đơn giản là họ mà thôi.
Người đầu tiên khiến mình nhận ra điều này là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hóa ra khí chất không thể nuôi dưỡng, không thể ngụy tạo: thong dong như thế, dường như cả thế giới có sập xuống cũng có thể bình thản đưa tay phủi bụi rơi trên vai; quân tử chi giao đạm tự thủy, sự ấm áp nơi em khiến ai cũng muốn kề cận, nhưng lại chẳng ai nỡ làm phiền đến thế giới của em, chỉ sợ bản thân vô tình làm vẩn đục nơi đó. Em giống như cây tùng, cây bách, vững chãi, độc lập, che chở cho cỏ hoa, sừng sững, hiên ngang giữa đất trời. Nhưng gia giáo từ nhỏ của em tốt như vậy, khiến mình đôi lúc từng tự an ủi, có lẽ là do em được gia đình rèn giũa quá tốt mà thôi.
Cho đến ngày mình biết đến Xuân Trường. Tính cách của anh khác hẳn Thiên Tỉ, nhưng không hiểu sao, cảm giác về khí chất của 2 người lại giống nhau đến thế. Có cái gì đó ấm áp khiến lòng người dễ chịu, nhưng ẩn sâu lại là một nội tâm bình thản như nước, giữa loạn thế vẫn thẳng lưng mà đứng, không sợ hãi, không hơn thua, chỉ giữ một mảnh sơ tâm không đổi, vô thanh vô thức mà quyết đoán, đi làm việc mà mình muốn làm, không bị gièm pha ảnh hưởng, không làm nó vẩn đục bởi ghen tỵ, nhỏ nhen. Từng bước, từng bước một, dù làm gì cũng làm đến mức tốt nhất có thể. Sự vững chãi nơi anh khiến mình cảm thấy vừa có thể dựa dẫm, lại vừa ngưỡng mộ.


Và đứa trẻ không màu đó, chính là mình. Đã từ rất lâu rồi, mình nhận ra bản thân sinh ra đã vô sắc. Những thứ màu tồn tại trên người mình, đều là do học từ người khác, cả vô tình lẫn cố ý. Nhận thức đó đã khiến mình tuyệt vọng biết bao nhiêu, mình biết rằng bản thân không đặc biệt, dù có cố gắng học bao nhiêu thứ, trang bị trên người bao điều thú vị, thì cởi bỏ lớp quần áo, mình vẫn là một đứa trẻ không màu.
Cứ thế, mình bắt đầu học tô màu cho bản thân. Từ sự tốt bụng, đáng yêu của Huyền Trang lúc cấp 2, đến sự đáng tin, ấm áp của Thiên Tỉ,... không đủ, vĩnh viễn cũng chẳng thể đủ nổi. Vì tô màu thì sẽ có ngày phai. Biết phải làm sao bây giờ? Không màu thì biết phải làm sao?

Ngồi nghe gió thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ