18-06-18. Idols

2 0 0
                                    

Tuấn Anh ơi,
Em vẫn không kìm được mà buồn bực vì những điều nhỏ nhặt, không phải kiểu đa sầu đa cảm nghệ sĩ, mà giống như vì khiên giáp chưa đủ dày nên vẫn để thế giới bên ngoài ảnh hưởng hơn. Những lúc như này, em thích đi thăm lại thế giới của những người "đặc biệt" với mình – "idol", em gọi họ như thế, mặc dù Bí thì vẫn luôn ý kiến với cách gọi này: "Cậu nhiều idol quá =.=!" Biết làm sao được?
Idol blogger của em tên là Phong, một chàng trai trẻ có lối viết rất riêng, anh ấy bảo "Mình chỉ viết những khi buồn." Có một thời gian, anh ấy viết liên tục, viết đến mức một người đọc như em cũng cảm nhận được những hoang hoải trong lòng anh ấy, rồi cũng nhờ soi chiếu vào đó mà tự thấy được những lỗ trống trong cõi lòng mình. Idol ca sĩ của em thì lại chỉ đăng ảnh trên instagram những khi hạnh phúc, xưa nay vẫn vậy, dù là idol đứng trên đỉnh vinh quang, hay một người mẹ đã rút lui về với mái ấm gia đình, chị ấy vẫn luôn muốn chia sẻ năng lượng tích cực của mình đến cho người khác. Idol triết gia của em thì đã sớm về với tro bụi từ trước Công nguyên rồi, nhưng em đoán nếu có buồn thì chắc ông cũng triệu tập vài học trò của mình lại, nói vài câu lảm nhảm ngẫu nhiên rồi bảo họ suy nghĩ bài học sâu sắc trong đó thôi (Bí: "Tưởng bảo 'Không được nói xấu idol tớ!'?" – Bi: "Tớ thì được =.=").
Dẫn dắt dài dòng thế, cuối cùng cũng vào được chuyện chính rồi. Hẳn là em đã đánh giá bản thân quá cao rồi, hoặc nói là ảo tưởng cũng được – luôn tự cho rằng anh đã đọc được mấy dòng lảm nhảm của mình, hoặc là thậm chí là cảm ứng được mong muốn của em cơ. Dù sao thì hôm qua, lúc buồn nhất, em vẫn luôn hi vọng sáng nay dậy sẽ thấy anh update ig. Buồn cười nhỉ, vốn em cũng đâu có đủ hiểu về nghệ thuật để mà thấy được tâm trạng của những bức ảnh đó đâu, chỉ là cái suy nghĩ có một người mình thích sẵn sàng làm một việc nhỏ để mua vui cho mình nó quả thật rất vui. Cơ mà đấy, có phải thật đâu.
Mà lúc buồn em có vẻ tỉnh táo hơn lúc vui anh ạ. Lúc vui dễ bị ngộ nhận là cả thế giới xoay quanh mình, lúc buồn thì tỉnh hơn, nhìn mọi thứ thực tế hơn, ví dụ như Tuấn Anh là một chàng trai nghệ sĩ kiểu tưng tửng giống Lu nên nếu là bạn bè thật thì chưa chắc em đã chịu đựng nổi nè. Hoặc là, những lúc cần nhờ vả, em chỉ có thể tìm được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, chứ mấy idol ở xa tít mù tắp có làm được gì cho em đâu. Đấy, thế mà có những đứa cứ coi idol/ bạn bè trên mạng là cả thế giới được cơ, trong khi cuộc sống và nâng đỡ đích thực trong cuộc sống thật ra lại đến từ những người bên cạnh.
À, nói vậy cũng chả phải là đang trách móc gì anh đâu. Tuấn Anh dịu dàng lắm, mỗi lần buồn em đều vào instagram anh dạo một vòng, tự nhiên thấy bình an trong lòng. Chẳng biết nữa, hình như cái gì liên quan đến anh cũng hóa dịu dàng thì phải. Em vẫn thích ăn, thích thật lòng, nhưng mà em cần thôi hi vọng xa xôi đi. Tuấn Anh và em thật sự không có tí khả năng nào luôn, chưa kể anh còn có người yêu rồi.

Ngồi nghe gió thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ