Hôm nay bạn vui lắm luôn!
Sáng nay bạn đi gặp một anh chàng người Mỹ gốc Mexico. Chuyện là sáng hôm qua, trước lúc đi thi giữa kỳ Kinh tế vi mô 2, bạn theo thói quen lướt dọc newsfeed facebook một chút. Và tự nhiên, đập vào mắt bạn là một post tìm giáo viên dạy tiếng Trung trên Hanoi massive, ban đầu bạn chỉ định thử vận may để kiếm thêm ít tiền thôi. Cơ mà tình cờ thế nào, người post bài lại là một người bản xứ nói tiếng Tây Ban Nha, thế nên cuối cùng, thay vì làm gia sư tiếng Trung cho người ta, bạn lại đề nghị 2 đứa làm language exchange partners luôn. Buồn cười thật ý, tiếng Trung của người ta phập phù y như tiếng Tây Ban Nha của bạn, rồi 2 đứa cũng đều khá nghiêm túc trong sự nghiệp học tiếng nữa, nên bạn trông đợi nhiều lắm, hi vọng là 2 đứa sẽ học chung được lâu dài.
Ngày xưa còn nhỏ, bạn có biết bao nhiêu là mơ mộng, bao nhiêu dự định muốn làm. Thế mà thời gian trôi qua, chẳng mấy cái trở thành hiện thực. Một phần là do bạn lười và thiếu quyết tâm quá, phần còn lại là do bạn không gặp được môi trường và điều kiện thích hợp để thực hiện chúng. Nhưng ngay cả khi đó, bạn vẫn chưa một lần nghĩ đến việc bỏ lại những dự định đó phía sau, trái lại, chúng từ lâu đã trở thành những hạt giống chôn sâu trong lòng bạn, chỉ chờ một ngày nắng lên là bung mình lớn dậy. Bạn thấy thật may vì mình đã ôm ấp những giấc mơ mờ mịt này lâu đến vậy, vì cuối cùng hôm nay bạn cũng chờ được một hạt giống nảy mầm rồi. Bạn thấy bản thân may mắn biết bao nhiêu, bạn dặn mình phải trân trọng cơ hội này để ươm mầm, chăm sóc cho cái cây non nhỏ, để một ngày nào đó nó sẽ lớn lên thành đại thụ, không phải để được người ngưỡng mộ, mà phần nhiều là để không phụ lại bao ngày chết lặng trong bóng tối của hạt mầm nhỏ ngày nào.
