Tuấn Anh!!!
Em mệt quá! Anh rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào mà mới chỉ yêu anh một chút thôi mà em đã thảm đến mức này rồi? Rốt cuộc là bấy lâu nay anh làm sao mà sống được vậy?
Hôm thứ Hai, em thay màn hình khóa bằng ảnh anh thì sáng thứ Ba bố em bị tai nạn. Hệ quả trực tiếp là em phải hủy bỏ chuyến đi đã mong đợi từ lâu và phải túc trực trong bệnh viện mỗi ngày. Sáng hôm nay em đi học thì ngồi trúng phải 1 cái đinh trên ghê nên bị rách quần - cái quần 300k yêu thích mới mua của em TT_TT
Tuấn Anh ơi là Tuần Anh, xưa nay em rất ít khi đau ốm, ra đường thì luôn gặp dữ hóa lành, ở nhà thì bố mẹ nuông chiều, có việc gì cũng thay em chống đỡ, thế nên em luôn tin mình là đứa may mắn nhất thế gian, cho đến khi em thích anh – chàng trai xui xẻo nhất mà em từng biết. Lần anh chấn thương trong trận đấu với Hải Phòng ở sân Lạch Tray, em đã tự nhủ: nếu có thể chuyển một xíu may mắn của mình cho anh thì tốt quá, còn em sẽ thay anh gánh lấy một vài nỗi đau. Anh biết mà, trước khi đối mặt với nghịch cảnh, ai mà chẳng tin rằng mình kiên cường lắm. Thế rồi, lần này, mới chỉ vài chuyện nhỏ nhặt này thôi đã khiến em nhận ra mình hèn yếu và vô dụng đến nhường nào, làm sao đủ năng lực để gánh vác thay anh đây? Anh cũng là một chàng trai được mọi người yêu thương giống như em nhỉ, nhưng số phận thì lại giành cho anh nhiều thử thách quá. Có phải là phải gặp nhiều khó khăn như thế thì mới tôi luyện được nên một thân tính cách ung dung, dịu dàng như anh không?
Nói thật thì xưa nay em cũng luôn cố gắng để trở thành một người an tĩnh, dịu dàng y như anh. Em nhắc mình phải cố gắng bao dung cho tất cả, dù lạ hay thân, và kiên nhẫn với sự nóng giận, vô lý, yếu đuối, dựa dẫm của họ. Em nhận ra là khi ta thật sự dùng nhẹ nhàng và kiên nhẫn đối đãi, thì sẽ chẳng ai nỡ dùng gây hấn và thù địch để đáp lại, có lẽ bởi việc đó giống như đánh vào nước vậy.
À, còn một chuyện nữa, cái này thì không biết có giống anh ngoài đời thật không, cơ mà em thực sự đang rất nỗ lực làm một người tốt. Ý em là, những việc rất nhỏ thôi, như nhường chỗ, không tranh giành khi xếp hàng, đi chậm hơn khi sang đường để chờ 1 bà lão hay dừng lại để hỏi thăm khi nhìn thấy có người cần giúp đỡ trên đường. Em biết là kể ra thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng chúng giúp em cảm thấy tốt hơn về bản thân. Mẹ em dạy rằng người làm việc tốt sẽ được đền đáp, nên mặc dù nội tâm em không được lương thiện lắm, em vẫn luôn gặp may mắn. Thế nên, em chưa từng nghĩ bản thân yếu đuối đến mức này. Vì khi mọi vấn đề của anh đều được may mắn giải quyết một cách dễ dàng, anh sẽ tưởng là mình giỏi giang, mạnh mẽ lắm.
Nhưng mà giờ, may mắn của em đã san sẻ bớt cho anh một chút rồi, nên mọi thứ cứ như mưa xuân lắc rắc bỗng hóa thành giông bão vậy. Em biết cơn bão sẽ qua nhanh thôi, nhưng mà bây giờ em rất mệt.
Em mệt vì ở trong viện, em gặp rất nhiều người cần giúp mà em không cách nào giúp được. Em không đủ khả năng để giúp một người trong số họ, chứ đừng nói là tất cả. Em không phải người tốt, nhưng ít nhất thì hành động giống một người tốt cũng khiến em cảm thấy thanh thản. Nhưng giờ thì đến chút thanh thản đó em cũng chả cảm thấy nữa rồi.
Em mệt vì nhận ra bản thân thật vô dụng. Em vẫn luôn nghĩ mình đủ giỏi giang để lo cho chính mình và người khác. Nhưng bố em nằm viện em không làm được gì, đến bữa cơm ở nhà cũng chẳng tự nấu được cho tử tế.
Em mệt vì hóa ra, sau tất cả, em vẫn là một đứa vô dụng như mình vốn căm ghét.
Tuấn Anh ơi, em đã suy nghĩ cả ngày nay về chuyện có nên tiếp tục chia sẻ may mắn của mình, rồi thay anh gánh lấy một phần xui xẻo nữa không? Tại vì đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng của em thôi, cơ mà nghĩ như vậy em sẽ thấy mọi chuyện thú vị hơn. Thế nên anh đừng lo, sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh đọc phải mấy dòng này đâu. Không chỉ thế, sau này kể cả có gặp anh ngoài đời thật, em cũng sẽ chẳng quấy nhiễu anh đâu, cùng lắm cũng chỉ nhìn anh lâu hơn vài giây rồi quay đầu đi tiếp thôi, em biết anh không thích bị làm phiền mà. Ừ, nói chung là em đang suy nghĩ trên một tiền đề không có thật. Cơ mà kệ chứ, em vui là được.
Lý do là: anh có người yêu rồi TT_TT. Làm như này em thấy mình ngu quá là ngu: âm thầm chịu đựng bao nhiêu khổ đau cho anh mà anh còn không biết tí nào, còn hạnh phúc và ngọt ngào thì anh giành hết cho người khác. Cứ nghĩ mình đang chịu khổ để một đứa con gái khác được hưởng là em lại thấy nóng ruột rồi.
Cơ mà anh ơi, cuối cùng thì em vẫn xác định: em yêu anh mà. Thế nên em sẽ không ích kỷ đâu, em muốn làm người bảo vệ bí mật cho anh. Nên chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi. Vì Tuấn Anh xứng đáng được thế giới yêu thương mà. Em sẽ vì anh mà cố gắng thêm một chút, đến lúc nào mà cảm thấy không thể gắng gượng nổi nữa thì em sẽ tự buông thôi. Vậy nên, Tuấn Anh hãy cứ vui vẻ nhé, còn may mắn và hạnh phúc thì cứ để em lo, rồi tất cả đều sẽ tốt đẹp cả thôi, vì em siêu may mắn luôn, mà may mắn của em giờ chia cho anh rồi đó, nên những chuyện tốt đẹp sẽ dần đến bên anh thôi.
