18-06-22. Mình lại mọc rêu rồi!

4 0 0
                                        

Mỗi năm vài bận, khi đã thoát thân khỏi những vướng bận bên ngoài, khi đáng lẽ phải trở nên active hơn với những mục tiêu cá nhân, thì mình lại luôn tự nhiên chững lại. Một kiểu chững lại rất cơ học, tức là trong điều kiện thông thường, nếu không bị tác động bởi ngoại lực thì dưới tác dụng của ma sát và lực cản không khí, một vật đang chuyển động sẽ không thể chuyển động mãi. Đối với mình, những ràng buộc bên ngoài giống như ngoại lực ý, đôi khi cản trở, đôi khi hỗ trợ, nhưng dù thế nào thì chúng cũng giúp đảm bảo là mình không chững lại trong sự êm đềm thậm chí chây ỳ của thế giới riêng.
Thế nên, mình nhận ra tầm quan trọng của những cú hích ở mức hợp lý, ví dụ như ở thời điểm hiện tại là việc đi dạy tiếng cho mấy anh chị người Nhật/ Hàn. Đôi khi, chỉ cần một lý do để ra khỏi cửa, để tắm rửa cũng đủ để mình có động lực để thực hiện những việc khác rồi.
Vậy nên, nếu có người hỏi mình có muốn cả ngày được ngồi ngốc trong thế giới riêng không thì nói thật là mình rất muốn nói "có", nhưng nếu thực sự sống như vậy, thì có lẽ cả ngày mình cũng chẳng làm dược gì có ích cả, có lẽ là sẽ chỉ cả ngày chuyển qua lại giữa các tab Facebook/ Youtube/ Wattpad và Instagram để theo dõi cuộc sống của những người khác. Và trong lúc như thế, rõ ràng là mình đã quên luôn việc sống cuộc đời mình mất rồi.
Lúc này như thế, sau này cũng vậy. Mình sẽ cố gắng để tìm được một công việc cho phép mình sống trong thế giới của mình ở thời lượng vừa đủ.

Ngồi nghe gió thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ