18-04-23. Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ?

3 0 0
                                    

Đúng như tác giả tự nhận định, đây là một quyển tự truyện, hoặc chỉ đơn giản là những ghi chép cá nhân của ông về một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
Người ta có thể tìm thấy bản thân trong quyển sách nhỏ này, cũng có thể tìm được lời giải cho một vài băn khoăn của tuổi trẻ.
Tác giả không cố gắng tô vẽ một cái gì đấy cao siêu về bản thân hay lợi ích của việc chạy bộ trong này, ông chỉ đơn giản là ghi lại những trải nghiệm sống của mình xoay quanh, và điểm xuyết bởi việc chạy bộ trong hơn 25 năm, nếu ta chịu khó đọc và gạn lọc những gì cần thiết cho mình, thì đây quả là một suối nguồn để nhận thức về bản thân mà không phải là self-help, đặc biệt là cho những người hướng nội.
Chẳng hạn, Murakami quả thật là một kẻ ưa cô độc. Đó cũng là lý do mà ông chọn gắn bó với một môn thể thao đơn giản về cả điều kiện và dụng cụ tập luyện như chạy bộ, thay vì những môn đối kháng đòi hỏi tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, hay là những môn yêu cầu quá nhiều tương tác giữa người với người như các môn thể thao đồng đội. Với tư cách là những người hướng nội, chúng ta có lẽ sẽ thường cảm thấy bị thế giới bỏ lại trong các môn thể thao, nhưng lời văn của Murakami lại dẫn ta vào một thế giới thể thao theo kiểu hướng nội tràn ngập sắc màu. Khi chạy bộ, chúng ta có thể thả hồn vào trời đất cỏ cây, suy nghĩ về nhân sinh, triết lý, và phần lớn thời gian là... chả nghĩ gì. Đối với những ai từng chạy bộ, hoặc tập những môn thể thao cô độc như này, họ sẽ nhận ra Murakami đang nói thật. Người ta thường có xu hướng trông chờ sự giác ngộ, hoặc ít nhất là ý nghĩa khi làm một điều gì đó thì phải. Nhưng nếu thật sự bắt tay vào làm bất cứ một thứ gì, và dành đủ sức chú ý cho nó, ý nghĩa của vạn vật sẽ dần tự tìm đến ta. Murakami từng nhắc đến một trải nghiệm gần như nhập thiền, vượt thoát khỏi mọi giới hạn vật lý, sinh lý mà ông đạt được khi tham gia một cuộc đua siêu marathon. Rất khó để giải thích những khái niệm này với những người chưa từng tự trải nghiệm các môn thể thao độc lập. Việc chả nghĩ gì gần như là một sự giải thoát, hoặc gột rửa vậy.
Dù sao đi nữa, thì những gì Murakami có được từ chạy bộ cũng đã góp phần lớn nhào nặn nên con người và văn chương của ông. Kẻ ưa cô độc chọn môn thể thao đơn độc, như một lẽ hiển nhiên. Cũng như thế, góc nhìn của Murakami đối với tất cả những quan niệm về nhà văn, về người hướng nội và về một con người cũng hiển nhiên như thế. Ta có cảm giác ông chấp nhận những gì vốn có ở con người mình, cả những may mắn và bất hạnh, và từ đó nỗ lực vươn lên. May mắn là ông có một cơ thể khỏe mạnh, và không may là ông không phải là một suối nguồn văn chương tự nhiên và vĩnh cửu.
Thông qua cuốn sách này, tôi nhận ra thứ mà mình học được nhiều nhất từ Murakami là the growing mindset. Nhiều khi, người ta thường nhầm lẫn giữa 2 khái niệm hướng nội và kỹ năng giao tiếp kém. Tuy nhiên, bản thân Murakami chính là một ví dụ điển hình chứng tỏ chúng không hề đồng nhất, ông vẫn có thể quảng giao, thuyết trình trước đám đông một cách đầy nhuần nhuyễn, nhưng cũng không hề gượng ép hay giả tạo, theo phong cách của một người hướng nội. Ông cũng thản nhiên chấp nhận việc không phải tất cả mọi người đều sẽ thích ta, nhưng điều quan trọng nhất mà người ta cần nhớ ở đây là "chỉ cần 1 trong 10 người đến quán rượu thích quán ta và trở thành khách quen, thì quán rượu vẫn sẽ tồn tại được", cái ta cần giữ là điều khiến người ta có thiện cảm và yêu thích quán của ta, chứ không phải là tìm cách khiến 9 người còn lại thay đổi cảm nhận.

Ngồi nghe gió thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ