Hôm qua, em mới gõ đôi câu về tài khoản Instagram của anh lên Wattpad. Tuy tài khoản Wattpad đó em từng đăng lên fan group của anh, nhưng em không nghĩ anh có đọc, hoặc thậm chí nếu có đọc thì chắc cũng chẳng follow đâu nhỉ? Nhưng mà, sáng nay em ngủ dậy, liền lập tức thấy anh đăng ảnh mới trên Instagram rồi. Thậm chí, trước cả khi em tạo nên câu chuyện trên Wattpad này, anh vẫn luôn "cảm ứng" được thắc mắc của em thì phải? Ngày bố em nằm viện, em từng ngao ngán viết lại vào cuốn vở cũ: "Nếu anh có đang an ổn thì cho biết chút dấu hiệu đi, để em được thấy an ủi phần nào!". Thế là ngày hôm sau, admin fanpage của anh đăng 1 bức ảnh anh chụp trong fan group rồi bảo có lẽ từ mai anh bắt đầu đạp xe được rồi.
Em thích nghĩ rằng đây là duyên hơn. Nếu có thể, thì hãy để nó không chỉ là duyên, mà hãy là một loại phép màu, để em có thể thật sự chia sẻ cho anh chút may mắn của mình, và cả, phần nào gánh lấy chút đau thương.
Hoặc giả, vốn chẳng liên quan gì đến liên kết giữa chúng ta mà chỉ là một dạng năng lực của em thì sao. Khi em viết thứ gì đó ra, thì nó sẽ có khả năng trở thành sự thật cao hơn.
Rồi chúng ta sẽ biết thôi (ý em là rồi em cũng sẽ biết ý mà)
Cơ mà, cho đến ngày đó, thì mong anh bình an.