18-04-11. "Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta"

4 0 0
                                    

Sớm nay, Hà Nội se mát sớm đầu mùa, mình dừng lại ở một góc cà phê sách. Quán nhỏ tí ti, mà sách thì ngồn ngộn, ở bên trong chỉ thấy ngộp chứ cũng khó mà thư thái. Gọi một ly trà hoa cúc, chỉ là vì cảm tình với thứ hương nhẹ, thanh vấn vít, chứ mùi vị thì mình hoàn toàn mù tịt. Mình chầm chậm lần theo những giá sách, cũng chẳng biết bản thân muốn đọc gì, cho đến khi dừng lại ở Truyện Kiều. Và thế là mình dành cả sáng hôm nay để đọc hết quyển truyện thơ này.
Mình không thích Kiều lắm, mẫu thánh nữ luôn tưởng mình là nạn nhân của tất cả. Đọc Truyện Kiều, mình lần nữa nhận ra con người ta chật hẹp bởi vì chính những lựa chọn của mình. Số phận, thế giới mà họ thuộc về... thật ra vốn đều không cố định, chỉ cần họ chịu nhấc chân lên và thay đổi. Hoặc chí ít là thay đổi cách nhìn nhận từ chính trong bản thân mình. Ví dụ như Kiều, thanh lâu thì sao? Vợ lẽ cũng có sao? Tại sao hạnh phúc của nàng lúc nào cũng phải gắn với một người đàn ông? Giá kể nàng hiểu rằng bình yên là thứ có thể tìm thấy trong tâm thì có lẽ đời nàng sẽ nhẹ nhàng đi nhiều lắm.
Mình khá thích Hoạn Thư, nàng khôn ngoan và biết giành lấy những thứ thuộc về mình. Cuộc đời sẽ chả bao giờ không dưng đặt hạnh phúc vào tay bạn, muốn gì thì tự lấy, mặc kệ thế nhân cười nhạo, cứ kiên trì với điều mà mình muốn.
Còn về câu nói ở tiêu đề, mình có cố gắng ghi lại những câu có thể quote khi đọc sách, nhưng hóa ra phần lớn những câu hợp để quote đều đã bị người ta khai thác hết rồi. Còn câu này thì có lẽ chỉ hợp với mình thôi, thế nên mình mới bắt được nó giữa vô vàn câu chữ:
"Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta"
Không bõ đâu, hãy cứ sống hết lòng, để lương tâm thanh thản. Người có phụ ta, thì là trả nợ, người không phụ ta, thì là nhân duyên chưa cạn, bình thản đón nhận, cho duyên trần nhanh giũ, cho nhanh qua một đời!

Ngồi nghe gió thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ