Hôm nay, mình lại chia tay một người, tiễn họ bước ra khỏi thế giới của mình.
Giống như một nhà leo núi độc hành, lầm lũi bước trên con đường mòn chẳng biết đâu là điểm đầu, điểm cuối, bỗng gặp được một kẻ chung đường, lòng hân hoan vì biết đoạn đường này mình sẽ không còn đơn độc, nhưng cũng chính bắt đầu từ giây phút đó, đã hiểu rằng ly biệt là tất yếu. Những lá thư qua là một đoạn đường đưa tiễn, mình mừng vì bọn mình đã dùng cách này để phân khai, gọn gàng và sạch sẽ. Vì thấy được sự phân li dần dần, nên biệt ly đã không còn hụt hẫng. Không như với một số người, phải đợi đến khi bóng họ đã khuất hẳn, mình mới nhận ra bọn mình đã không còn đồng hành nữa. Kiểu chia đó gây nên một nỗi đau khác, rấm rứt mà lâm thâm.
Bước ra khỏi thế giới của mình, không có nghĩa là đã không còn liên hệ, mà chẳng qua bọn mình đã không còn là cùng một loại người, sống cùng một thế giới. Rồi đây bọn mình sẽ tiếp tục bầu bạn, tiếp tục sẻ chia, nhưng hơi ấm mà người đó từng chia sẻ cho mình giữa nơi lạc loài này đã không còn tồn tại, chỉ mong rằng người vẫn sẽ tiếp tục cảm nhận được hơi ấm nơi mình. Từ giờ, mình sẽ lại độc bước giữa thế giới này.
Nhìn lại con đường mà mình có người bên cạnh, mình bỗng dưng tự hỏi: liệu bọn mình đã từng là cùng một loại người? Hay chẳng qua chỉ là sự trùng hợp, đều vì lạc lối mà ở bên nhau, giờ ai cũng đã tìm được chỗ của mình, nên phân li mới tự nhiên đến thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình cũng mừng vì trong suốt những năm tháng đồng hành, bọn mình đã cùng làm rất nhiều chuyện khiến cả hai vui vẻ. Như vậy, đã là đủ rồi.