18-06-12. Chẳng có quyền

2 0 0
                                        

Kể từ những ngày mưa tuyết trắng Thường Châu, đến những hôm mưa ngập đầy sân Vleague, mình nhận ra là ở HAGL, chỉ trừ Nhô là ngoại lệ, thì mình ngày càng ít mặn mà với những người còn lại. Không phải là từ thích chuyển sang ghét, mà giống như ở một trạng thái lờ lợ, lý trí thì mình chẳng tìm ra lý do gì để ghét những cậu trai trẻ hết mình nỗ lực trên cả sân cỏ và ngoài cuộc sống như thế cả, nhưng nhìn vào họ, lòng mình bắt đầu dậy lên một cơn khó ở. Có gì đó khiến mình chẳng thể tiếp tục thương họ như những ngày đầu tương tri.
Là tại cô bạn hay cùng mình trò chuyện? Hay là tại đám fan tiểu học của HAGL? Dù gì thì mình cũng thấy bản thân vô lý cực kỳ.
Mình có quyền gì mà đánh giá họ đây?
Khi mà Xuân Trường từng ròng rã ngồi trên ghế dự bị nơi đất khách quê người...
Khi mà Công Phượng từng chết lặng đứng giữa nơi tâm bão của sóng gió miệng đời...
Khi mà Minh Vương từng ngồi thẫn thờ trong bóng tối chờ được người ta nhìn thấy...
Khi mà Văn Thanh nợ HAGL cả tính mạng mình...
Mình thì có quyền gì mà đánh giá cả HAGL, cả những chàng trai đó chỉ vì lời nói của vài kẻ nhàn ngôn?
Mình thì có quyền gì mà ghét bỏ họ, khi mà những vật lộn họ mang, những tháng ngày bị cả thế giới quay lưng của họ mình không theo dõi?

Ngồi nghe gió thổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ