Tuấn Anh ngủ chưa anh?
Chắc là rồi nhỉ? Tuấn Anh xa nhà từ nhỏ, chắc là sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình thôi.
Mấy hôm nay em không viết cho anh, phần là do đã quen với bệnh viện, phần do bệnh tình của bố em đã ổn định rồi. Em hi vọng mọi thứ ở chỗ anh vẫn ổn, và chúng ta thì giống như 2 đầu cân, khi xui xẻo và may mắn cân bằng thì mọi thứ sẽ ổn định. Vậy thì tốt hơn so với việc đánh đổi hoàn toàn anh nhỉ?
Nếu là balance như thế thì em có san sẻ cho anh cả đời cũng được.
À, một lý do quan trọng hơn khiến em không viết cho anh bởi vì anh không có thật. Ý em là người em nói chuyện mỗi ngày như này này, chứ không phải Tuấn Anh bằng xương bằng thịt ở ngoài kia. Đây có lẽ cũng là một dạng vấn đề về tâm lý. Em sẽ cố gắng chia sẻ với người thật nhiều hơn, thay vì làm bạn với một nhân vật tưởng tượng.
Chúc anh may mắn!