Chương 5: Hân hạnh cái đầu mi...

653 43 0
                                    

Xa xa, Hứa Tiên đã bung dù, chân bước nhanh hơn định mau mau về nhà, lòng thì bực bội sao tự nhiên lại mưa lớn như vậy. Gần đây thời tiết thật là lạ.

Bạch Tố Trinh nhìn thấy vậy, tay lại khẽ vung lên, trong nháy mắt mưa lại như trút nước.

"Á! Thiệt là xui xẻo!" Hứa Tiên kêu thảm thiết. Nguyên nhân không có gì khác là một trận gió lớn đã làm rách tan dù của cô, hiện tại trong tay cô chỉ còn một cái khung trụi lủi. Hứa Tiên lập tức bị cơn mưa xối xả này làm ướt như chuột lột, tay còn cầm cái khung dù trụi lủi, đứng sững sờ trong mưa.

"Ha ha." Tiêu Thanh ở xa thấy thế bèn cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên là không may...

Chưa hết, một cơn gió lại thổi qua, Hứa Tiên không nắm chặt cán dù nên cán dù đập thẳng vào mặt làm cô đau đến nỗi nghiến cả răng. Tiêu Thanh ở trong đình cười đến nỗi đau cả ruột.

Hứa Tiên vuốt nước mưa trên mặt, không còn cách nào khác, đành phải tìm chỗ trú mưa.

Phía trước có cái đình! Hứa Tiên chạy vội vào trong đó để trú. Đến khi vào rồi mới phát hiện bên trong đã có người, đợi nhìn rõ người trong đình là ai thì Hứa Tiên rất ngạc nhiên, sau đó là giật mình tỉnh ngộ.

Một mỹ nam áo trắng, một mỹ nam áo xanh, còn có thể là ai nữa? Hơn nữa điều khiến Hứa Tiên phẫn nộ là bây giờ cô đã biết bộ dáng nhếch nhác của mình lúc này là do ai làm ra. Chi tiết này cô còn nhớ rất rõ, vì muốn có cuộc gặp lãng mạn trong mưa với Hứa Tiên mà Bạch Tố Trinh đã hô mưa gọi gió, sau đó Hứa Tiên bung dù che cho nàng ta, cuối cùng cho các nàng mượn luôn cây dù.

Mẹ ơi, bây giờ và trong TV hoàn toàn khác nhau! TV thì nam chính dịu dàng che dù cho con rắn thánh mẫu, hình ảnh ấy còn có chút lãng mạn. Nhưng đổi lại là cô thì... Hứa Tiên nhìn lại bộ dạng ướt như chuột lột của mình và cây dù trụi lủi trong tay, mặt còn đau râm ran. Rồi lại nhìn hai chàng trai khô ráo sạch sẽ, thanh tao nho nhã kia, lửa giận bỗng bốc lên ngùn ngụt. Đặc biệt là tên Tiểu Thanh chết tiệt kia còn cười trộm, chẳng phải đã nói lên tất cả sao?

"Thật hân hạnh, chúng ta lại gặp nhau." Bạch Tố Trinh chào hỏi Hứa Tiên, mặt không chút cảm xúc.

Hân hạnh cái đầu mi! Hứa Tiên giận sôi người, dáng vẻ chật vật của cô bây giờ là do ai ban tặng chứ?

"Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?" Hứa Tiên nhướng mày, nhìn lướt qua hai người với vẻ khinh miệt, giọng có vẻ rất không thiện cảm. Cũng khó trách, hung thủ khiến cô thảm hại thế này ở ngay trước mặt, ai còn hòa nhã cho được?

"Tại hạ là Bạch Tố Trinh, không biết phải xưng hô với huynh đài thế nào?" Bạch Tố Trinh coi như không thấy thái độ dữ dằn của Hứa Tiên, chỉ khách sáo nói: "Có thể cùng trú mưa dưới một mái đình thế này cũng là duyên phận. Lần trước cảm ơn huynh đã nhặt giúp tại hạ báu vật gia truyền, cây trâm ấy rất quan trọng với tại hạ."

Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh mặt không biến sắc, nói những lời kia với vẻ rất đĩnh đạc thì lập tức, lòng kính ngưỡng y bỗng ập tới như nước sông Hoàng Hà. Nhìn đi, thế mới gọi là mặt dày, thế mới gọi là nói dối mà không biết đỏ mặt. Báu vật gia truyền? Cây trâm vàng dùng phép biến ra mà là báu vật gia truyền? Còn duyên với chả phận? Phân vượn[1] thì đúng hơn!

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ