Chương 52: Ngoại truyện 4 Đông Hải Long Cung

317 18 3
                                    



"Ngao Thanh!!!" Tiếng gầm truyền khắp các ngóc ngách của Đông Hải Long Cung, đó là tiếng gáo thét của Đông Hải Long Vương.

"Tiểu muội, bữa nay muội lại gây ra chuyện gì thế?" Lục thái tử Ngao Minh thấy Ngao Thanh nấp trong phòng mình thì đau đầu hỏi.

"Không, không làm gì hết." Ngao Thanh thì thầm, ánh mắt có vẻ trốn tránh.

"Không làm gì thật sao? Vậy phụ vương gầm rú cái gì chứ?" Ngao Minh nhướng mày nói. "Không nói huynh ném muội cho phụ vương bây giờ."

"Muội có làm gì đâu chứ, muội chỉ móc hết ngọc trai của mấy cô ca cơ của phụ vương thôi." Ngao Thanh lầu bầu.

Ngao Minh hết biết nói gì. Mấy ca cơ đó đều là trai tinh, trong cơ thể đều có ngọc trai cực lớn. Trong đầu Ngao Minh hiện lên cảnh tượng Ngao Thanh đè mấy nàng ca cơ ấy xuống đất, sau đó sờ tới sờ lui trên người họ, cuối cùng móc ngọc trai ra, khiến bọn họ khóc la om sòm. Nghĩ vậy, đầu Ngao Minh cũng thấy tê rần rần.

"Ngao Thanh, con nhỏ chết tiệt kia, ra đây cho ta." Đông Hải Long Vương vẫn đang gào thét.

"Còn chuyện gì nữa không?" Ngao Minh nghe vẻ giận dữ của phụ vương nhà mình thì biết là chuyện không đơn giản thế.

Ngao Thanh chớp chớp mắt, bỗng nhiên nghiêng đầu ngắm nghía chuỗi san hô ngũ sắc trong phòng Ngao Minh.

"Không nói huynh giao muội cho phụ vương đó." Ngao Minh uy hiếp.

"Cũng không có gì mà, muội chỉ khiến Quy thừa tướng, ừm..." Ngao Thanh ưỡn ẹo không chịu nói.

"Muội lại lật ngược Quy thừa tướng rồi xoay tròn đúng không? Lần này đùa mấy canh giờ?" Ngao Minh hết sức đau đầu. Nghĩ tới chuyện Quy thừa tướng thường khóc lóc than van tố cáo tội trạng của Ngao Thanh với phụ vương thì thấy nhức óc.

"Cũng không lâu lắm, lần này chỉ nửa canh giờ thôi." Ngao Thanh chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, lí nhí nói.

Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gầm rú của Đông Hải Long Vương.

Ngao Minh cảm thấy không bình thường. "Tiểu muội, muội thành thật nói huynh biết lần này muội đã gây ra tai họa gì? Muội không nói thì sao huynh giúp muội được chứ?"

"Muội, muội làm gãy một cái sừng của phụ vương..." Ngao Thanh ấp a ấp úng, nói xong lấy từ sau lưng ra một khúc sừng rồng.

Ngao Minh suýt bị sặc nước miếng. Trong thời gian ngắn, sừng không thể mọc ra ngay được. Nếu bình thường thì không nói, vấn đề là sắp tới phụ vương phải lên thiên đình dự tiệc, mà hai cái sừng trên đầu cái có cái không, thần tiên ở trển thấy không biết sẽ cười phụ vương thế nào nữa. Thảo nào phụ vương lại nổi điên.

"Lục ca, muội mặc kệ, muội trốn trước đã." Ngao Thanh nói xong thì chui ra cửa sổ.

"Ê, đợi đã." Ngao Minh cất tiếng gọi Ngao Thanh lại. "Muội định đi đâu?"

"Muội lên trần gian xem thử xem, chẳng phải huynh nói ở đó vui lắm sao?" Ngao Thanh vừa nói vừa chui ra khỏi cửa sổ.

"Không được đi, trần gian rất nguy hiểm." Ngao Minh vừa nghe là lo lắng, lên tiếng ngăn cản Ngao Thanh.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ