Chương 54: Ngoại truyện 6

454 23 0
                                    


Tiếng trống rung trời, mây phủ đầy trời.

Một cây cờ trên Hoa Quả Sơn cắm thẳng vào tận mây xanh, trên đó đề: Tề Thiên Đại Thánh[1].

"Con khỉ này, đúng là láo xược, chỉ bằng nó mà cũng có thể lớn ngang trời sao?" Thác Tháp Thiên Vương đứng trên mây, tay cầm Linh Lung Bảo Tháp, không ngừng cười lạnh.

"Để con đi gặp nó." Gương mặt anh tuấn của Na Tra nở nụ cười, không đợi Thác Tháp Thiên Vương nói gì đã cưỡi Phong Hỏa Luân bay xuống.

"Cẩn thận đó." Thác Tháp Thiên Vương nhìn theo bóng Na Tra, lòng hết sức rối bời, đương nhiên có cả lo lắng. Bao nhiêu năm nay, Na Tra đã thật tâm tha thứ cho mình chưa? Năm ấy dồn ép Na Tra, sau đó ông hối hận muôn phần. Nếu như... nếu như năm ấy khi long tộc Đông Hải kéo đến, ông không ép nó tự sát tạ tội; nếu năm ấy thân xác của Na Tra không bị mình phá hỏng thì liệu bây giờ giữa mình và Na Tra có thế này không? Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.

Nhị Lang Thần đứng trên mây, Hao Thiên Khuyển oai vệ ngồi bên cạnh hắn, nhìn Na Tra bay xuống dưới ấy.

"Nhị Lang Thần, Na Tra nó..." Thác Tháp Thiên Vương đến gần Nhị Lang Thần, nói nhỏ.

"Không cần nói nhiều. Nà Tra là người thế nào chắc ngài phải rõ hơn ta, đệ ấy sẽ không muốn ta ra tay giúp đỡ đâu." Nhị Lang Thần không quay đầu nhìn Thác Tháp Thiên Vương mà chỉ bình thản nói câu này. Na Tra là người rất tự kiêu, hắn rõ hơn ai hết. Đương nhiên hắn hiểu ý của Thác Tháp Thiên Vương, định nhờ hắn ra tay giúp Na Tra. Hiển nhiên là hắn phải trực tiếp từ chối yêu cầu này.

Thác Tháp Thiên Vương khẽ thở dài. Na Tra kiêu ngạo từ trong xương cốt, sao ông lại không biết chứ. Có điều ông vẫn rất lo lắng...

Nhị Lang Thần khẽ liếc thoáng qua vẻ ưu tư trên mặt Thác Tháp Thiên Vương, lòng cũng thầm thở dài. Nếu biết có bây giờ, năm xưa hà tất phải... Năm ấy ông ta có từng nghĩ chút tình phụ tử? Bây giờ cố bù đắp, tuy ngoài mặt thì hòa thuận, nhưng vết rạn nứt đã tồn tại thì không cách nào liền được.

Na Tra xuống dưới không bao lâu liền đánh với Tôn Ngộ không một trận. Càng đánh càng dữ dội, càng đánh càng đi xa. Đánh đến nỗi long trời lở đất, tối tăm mù mịt. Thế nhưng Nhị Lang Thần vẫn cứ ngăn cản không cho ai đi giúp.

Hai người cứ càng đánh thì đi càng xa.

Thật lâu sau, Na Tra chạy về với vẻ thảm hại.

"Nhị ca, đệ không phải là đối thủ của hắn!" Na Tra nói với giọng buồn bực, hơn nữa còn lên giọng ở cuối câu.

Môi Nhị Lang Thần mấp máy. Đệ không phải đối thủ của hắn, vấn đề là ở mặt nào? Thua về tửu lượng chắc?

Nhị Lang Thần vung cái kích lên, trầm giọng quát: "Để huynh!"

Khi lướt qua cạnh Na Tra thì nói nhỏ: "Lần sau để mùi rượu trên người tản đi hết rồi hẵng nói. Diễn kịch mà cũng không biết."

Na Tra chột dạ run lên, rụt cổ lại, tránh sang một bên.

Nhị Lang Thần cưỡi mây xuống trần, áo choàng bạc tung bay theo gió, mái tóc dài được gió thổi tung, phong thái hào hoa không cách nào tả được.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ