Chương 39: Nhị lang thần quái dị

312 22 0
                                    


Người này cứ kéo Hứa Tiên chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng dừng lại trong một ngôi miếu, thở hồng hộc. Lúc ấy, Hứa Tiên mới nhìn rõ được người này.

Người kéo tay cô chạy là một cô gái rất xinh đẹp, dưới đôi mày lá liễu là đôi mắt to tròn lay láy. Bởi vì chạy lâu nên hai má ửng đỏ cả lên.

"Cô không sao chứ?" Cô gái hé đôi môi anh đào, giọng nói trong trẻo như những viên ngọc trai rơi xuống khay ngọc.

"Tôi, tôi không sao. Cảm ơn cô đã cứu tôi." Hứa Tiên ngây ngốc nhìn. Cô ấy thật là đẹp.

"Không cần cảm ơn." Cô gái thả tay Hứa Tiên ra, lắc đầu.

"Tôi tên là Hứa Tiên, xin hỏi ân nhân tên gọi là gì?" Hứa Tiên nhìn cô gái trước mặt, hỏi.

"Dương Thiền, ta tên là Dương Thiền." Cô gái cong môi cười. "Sao cô lại bị người ta bắt vậy? Ta nói cho cô biết nhé, đàn ông trong thiên hạ đều là kẻ xấu, không có ai là người tốt cả!" Cô gái tên Dương Thiền vừa rồi còn rất ôn hòa, nhưng nói tới đây thì mặt trở nên căm hận. Vẻ mặt trước và sau đó có thể so sánh với múa đổi mặt[1] trong Xuyên Kịch.

"Hả?" Hứa Tiên không theo kịp, tốc độ biến sắc của cô gái này cũng nhanh quá chứ.

"Linh lực của cô bị phong ấn rồi, để ta giải cho cô." Dương Thiền vươn ngón trỏ ra, điểm nhẹ vào trán Hứa Tiên. Hứa Tiên liền cảm thấy có một luồng khí nóng lan tỏa khắp toàn thân. Cô tập trung tư tưởng, cảm nhận một chút, phát hiện mình đã có thể dùng linh lực.

"Cảm ơn, cô thật là lợi hại." Hứa Tiên thật tình khen ngợi, nhưng lòng thì có chút nghi hoặc. Cô gái này lợi hại quá, nhưng là ai được nhỉ? Sao cô ta lại cứu mình?

"Không cần cảm ơn, cô ở lại chơi với ta coi như là báo đáp đi. Ta rất buồn, có một mình nên không biết làm gì cả." Dương Thiền vểnh môi than thở.

Hứa Tiên chớp mắt nhìn, bỗng nhiên hoàn hồn, cảm thấy cái tên Dương Thiền này quen lắm nè. Nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?

"Hứa Tiên, cô đang nghĩ cái gì vậy? Đi chơi với ta đi." Dương Thiền lắc lắc cánh tay Hứa Tiên, tha thiết nhìn cô.

"À, được." Hứa Tiên gật đầu, nghi hoặc. "Dương cô nương, cô..."

"Gọi ta là Dương Thiền đi. Hứa Tiên, mùi hương trên người cô thật là thơm, ta rất thích." Dương Thiền nói xong thì khịt khịt mũi, ngửi người Hứa Tiên.

Hứa Tiên hết biết nói gì. Đây là hành động gì vậy chứ?

"Hứa Tiên, ta buồn quá à, đi chơi với ta đi. Đại ca và nhị ca cả ngày không biết bận cái gì mà không chịu chơi với ta." Dương Thiền tức tối nói.

Hứa Tiên cảm thấy cái tên Dương Thiền này quen lắm nè, nhưng lại không nhớ ra đã nghe ở đâu. Cô vô tình ngẩng đầu nhìn bức tượng giữa miếu.

"Nhị Lang Thần, Dương Tiễn." Hứa Tiên hô lên, lòng cực kỳ ngạc nhiên, cũng tự động nhớ ra sao cái tên Dương Thiền này lại quen đến thế. Dương Thiền chính là em gái của Nhị Lang Thần mà, cũng chính là Tam Thánh Mẫu!

"Hả? Cô biết nhị ca ta sao?" Dương Thiền tròn mắt xinh đẹp nhìn Hứa Tiên, nghi hoặc.

"Nhị Lang Thần ấy à, anh tuấn khôi ngô, oai phong nghiêm chính, rất lợi hại!" Hứa Tiên rất sùng bái Nhị Lang Thần, cho nên khen ngợi từ tận đáy lòng.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ