Hứa Tiên chuẩn bị sinh, Bạch Tố Trinh như ngồi trên đống lửa."Đại ca, huynh đừng đi tới đi lui nữa được không? Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn hết rồi mà." Tiêu Thanh bất lực nhìn Bạch Tố Trinh cứ đi lòng vòng trong nhà, nói: "Quả của Linh Âm Thụ đã có sẵn, bà đỡ là người có tiếng nhất ở Cô Tô rồi."
Bạch Tố Trinh vẫn cứ nhìn vào trong phòng sinh, dường như không nghe thấy những lời an ủi của Tiêu Thanh, chỉ sốt ruột hỏi: "Tiểu Thanh, đệ nói xem rốt cuộc là sao đây? Sao Hứa Tiên sinh con mà không nghe thấy động tĩnh gì thế?"
Tiêu Thanh cũng hơi nghi hoặc, hình như sinh con thì la hét dữ lắm mà, sao Hứa Tiên không la tiếng nào vậy chứ, đừng nói là có chuyện thật nha?
Bạch Tố Trinh thấy Tiêu Thanh không nói gì thì càng nóng ruột hơn, định xông vào trong phòng. Bỗng bà đỡ ở bên trong hét lớn: "Nước nóng, mau nấu thêm nước nóng rồi đặt ngoài cửa ấy."
Bạch Tố Trinh vội vã bảo Tiêu Thanh: "Mau đi bưng thêm nước nóng lại đây." Nói xong thì định đẩy cửa bước vào, nhưng bị bà đỡ chặn lại, quở mắng.
"Đàn ông không được vào phòng sinh." Bà đỡ rất hùng hổ.
Bạch Tố Trinh bực mình, định đẩy bà đỡ ra, đi vào.
Giọng nói yếu ớt của Hứa Tiên vang ra: "Tiểu Bạch, muội không sao."
"Thật không? Nhưng huynh không nghe được tiếng của muội." Bạch Tố Trinh không yên tâm, nói.
"Không sao thật mà. Muội không la hét là vì sợ phí sức." Những lời của Hứa Tiên gần như là ráng rặn ra từ kẽ răng. Không ngờ sinh con lại đau đến vậy. Đau hết con này đến cơn khác, càng ngày càng đau. Trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, bà đỡ lau cho cô mà nó vẫn cứ tuôn ào ạt.
Hứa Tiên biết đã vỡ nước ối, cũng sắp sinh rồi. Bây giờ đợi cửa mình mở ra nữa thôi. Việc sinh nở ở cổ đại không thể bì với hiện đại, chỉ có thể dựa vào sức của mình.
"Bạch phu nhân, được rồi, hãy lấy sức đi, nghe theo lời của tôi." Bà đỡ rất thành thạo.
Hứa Tiên nghiến răng, gật đầu, lòng thầm than khóc. "Đau chết bà rồi, sẽ không bao giờ sinh thêm nữa, một đứa là đủ."
Hứa Tiên ăn quả Linh Âm Thụ, nghe theo hướng dẫn của bà đỡ, chưa đầy một canh giờ sau, trong phòng đã vang lên tiếng khóc dữ dội của trẻ sơ sinh.
"Bạch phu nhân, chúc mừng, chúc mừng, là một thằng nhóc bụ bẫm." Bà đỡ nhanh nhẹn cắt cuống rốn, xử lý cuống rốn, giơ đứa trẻ còn dính máu ra trước mặt Hứa Tiên.
Hứa Tiên mệt mỏi nhìn đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc kia, mặt mở một nụ cười. Giờ khắc ấy, cô mới có cảm giác của người làm mẹ thực sự.
Bạch Tố Trinh nghe tiếng trẻ con khóc thì không kiềm lòng được nữa, xông vào.
"Muội không sao chứ?" Bạch Tố Trinh vội chạy đến bên giường của Hứa Tiên trước, nhìn gương mặt tái nhợt của Hứa Tiên, lo lắng hỏi.
"Muội không sao. Nhìn con của chúng ta đi." Hứa Tiên mỉm cười với Bạch Tố Trinh, mắt nhìn theo đứa trẻ đang nằm trong vòng tay bà đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )
HumorTác giả:Sữa Chua Be Be Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng Nguồn:tamvunguyetlau.com Trạng thái:Full [Đồng nhân Thanh Xà Bạch Xà] Cô gái Hứa Tiên xui xẻo, vừa mới khinh thường đứa em suốt ngày coi phim "Bạch Xà truyện" thế mà...