Hứa Tiên kéo Bạch Tố Trinh, vội vàng đi vào Phong Đô. Ở cửa, họ bị mấy tên lính quỷ chặn lại."To gan, yêu quái phương nào, à ừm... và người phàm nữa, cư nhiên dám xông vào Phong Đô?" Tên lính quỷ quát lớn, lúc thấy Hứa Tiên thì hơi ngạc nhiên.
Bạch Tố Trinh vẫn lạnh lùng, chuẩn bị đánh nhau.
Hứa Tiên ngăn Bạch Tố Trinh lại, cười hề hề, nói với hai tên lính quỷ: "Hai vị đại ca, giúp đỡ chút đi, chúng tôi chỉ vào xem một chút, sẽ ra nhanh thôi mà."
"Nói hươu nói vượn, Phong Đô há là nơi cho các ngươi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao?" Hai tên lính quỷ nổi cơn giận dữ, đinh ba trên tay run lên, ngay sau đó giọng bỗng thay đổi, trở nên hết sức nhẹ nhàng. "Cái này, ừm, chỉ vào thành đúng không, sẽ không gây chuyện chứ?"
"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Hứa Tiên lặng lẽ rút tay về. Sau khi hai xấp tiền âm phủ đưa ra, hai tên lính quỷ ngang nhiên đút vào tay áo, thái độ đối với Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh thay đổi 180 độ. Tiền âm phủ trong tay Hứa Tiên là vừa nhận được, xem ra rết tinh và cua con cũng rất nhanh tay. Hứa Tiên thấy hai tên lính quỷ đã nhận tiền thì đã nắm chắc. Lời Tiêu Thanh nói quả nhiên không sai.
"Ừm, hai vị phải nhớ nhé, ngàn lần không được gây sự." Hai tên lính quỷ cẩn thận dằn dò. "Nếu không bọn ta cũng không bảo vệ được hai vị." Về phần lỡ như bề trên truy cứu sao họ vào được Phong Đô thì hai tên quỷ này đã sớm nghĩ ra cớ. Bạch Tố Trinh pháp lực quá cao, bọn họ không nhìn thấy y vào.
"Được được, hai vị đại ca vất vả rồi." Hứa Tiên cười hì hì, gật đầu rồi kéo Bạch Tố Trinh đi vào.
Để lại hai tên lính quỷ với tâm trạng phơi phới khi nghĩ về xấp tiền âm phủ trong tay áo mình.
Trong Phong Đô, không khí ma quỷ mù mịt làm Hứa Tiên rùng mình, nép sát vào Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh biết cô sợ nên nắm chặt tay cô, làm Hứa Tiên trở nên bình tĩnh lại.
Phong Đô cũng không khác gì thành thị của loài người cho mấy. Hai bên đường cũng có quán xá, chẳng qua là hình như làm ăn không tốt lắm. Thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng mặt mày thì trắng bệch. Cả con phố nhìn có vẻ tiêu điều cơ xác.
"Phía trước kìa!" Hứa Tiên nhìn thấy bóng dáng của Lí Công Phủ, hô lên. Đằng trước, Hắc Bạch Vô Thường đang áp giải Lí Công Phủ đi về trước.
"Đi thôi." Bạch Tố Trinh kéo lấy Hứa Tiên, tăng tốc độ, đuổi theo.
Hắc Bạch Vô Thường tâm trạng không vui, đi cũng không nhanh lắm nên Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh nhanh chóng đuổi kịp.
Lí Công Phủ nhìn thấy Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh thì trợn tròn mắt. Vì bị giẻ bịt miệng nên ú ớ cả ngày mà không nói được tiếng nào.
"Yêu quái phương nào dám chặn đường của ông mày?" Tâm trạng Bạch Vô Thường không tốt nên đương nhiên nói chuyện cũng không khách khí gì. Ở Phong Đô, tốt xấu gì bọn họ cũng là quan sai, bây giờ lại có người dám trắng trợn chặn đường.
"Ông của ai?" Giọng Bạch Tố Trinh rất lạnh lùng, toát lên vẻ nguy hiểm.
Đáng tiếc Bạch Vô Thường không phát hiện ra, vẫn lớn tiếng quát. "Ông mày chứ ông ai, sao nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )
HumorTác giả:Sữa Chua Be Be Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng Nguồn:tamvunguyetlau.com Trạng thái:Full [Đồng nhân Thanh Xà Bạch Xà] Cô gái Hứa Tiên xui xẻo, vừa mới khinh thường đứa em suốt ngày coi phim "Bạch Xà truyện" thế mà...