Chương 16: Là huynh!...

481 29 3
                                    


Hứa Tiên bị dòng người càng đẩy càng xa. Thế là thế nào? Hứa Tiên nổi cáu nhưng vẫn níu chặt túi tiền. Sau lưng vẫn còn bị đẩy đẩy lấn lấn, hoàn toàn không chen ra được làm Hứa Tiên rất khó chịu, mà lên tiếng trách thì cũng chẳng có ích gì, mọi người đang chen nhau.

Cuối cùng cũng không bị chen nữa, Hứa Tiên nhìn xung quanh, thì ra cô đã bị đẩy đi khá xa, chỉ loáng thoáng thấy mấy bóng người trên cầu vòm. Sao tự nhiên lại bị đẩy thế này, Hứa Tiên không cách nào nghĩ ra được.

Phải nhanh chóng trở về thôi, Tiểu Bạch còn đang đợi thả đèn. Hứa Tiên vuốt lại quần áo đã hơi nhăn vì bị chen lấn, chuẩn bị về "đấu tranh".

Lúc đi ngang qua một con hẻm, Hứa Tiên bỗng phát hiện một chuyện kỳ lạ. Lồng đèn trong hẻm lần lượt bị dập tắt, có vẻ rất nhịp nhàng. Lẽ nào có ma? Hứa Tiên run lên, vô thức định co chân mà chạy. Những người xung quanh đều không để ý tới hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trong hẻm, bởi vì lúc này trên bầu trời bắt đầu bắn pháo hoa.

Tiếng nổ lớn đã át đi âm thanh xung quanh, mọi người đều ngẩng đầu ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Hứa Tiên đã ngắm pháo hoa đến phát chán cho nên sự chú ý của cô đều đặt vào con hẻm. Ảo giác sao chứ? Hứa Tiên trợn mắt nhìn bên trong, dường như có hai hắc y nhân đang truy sát một người đã bị thương. Bước chân của ngươi chạy trước đã hơi loạng choạng nhưng vẫn dốc hết sức giết chết một hắc y nhân ở phía sau. Mấy cái đèn lồng khi nãy là do một trong hai hắc y nhân dập tắt.

Woa, phim kiếm hiệp nha! Hứa Tiên nhìn rất hứng thú.

"Ngươi cho là ta sẽ mang thứ quan trọng như thế trên người sao?"

"Bớt nói nhảm đi, người của ngươi đã chết hết rồi, ngươi chết nữa thì sẽ không có ai biết thứ đó đang ở đâu, bọn ta từ từ tìm là được."

Hứa Tiên loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, giết người cướp báu vật sao, cô nghĩ. Hắc y nhân kia tuy hùng hổ nhưng cũng là người có đầu óc. Lúc này, pháo hoa trên trời vẫn không ngừng được bắn, không ai chú ý đến bên này. Lẽ nào sự náo loạn lúc nãy là do bọn họ gây ra? Còn bức người ta đến con hẻm này, nhân cơ hội bắn pháo hoa mà ra tay. Đúng là tính toán tỉ mỉ.

"Dựa vào ngươi mà cũng muốn lấy mạng của ta..." Giọng người kia có vẻ ngang tàng kiêu ngạo.

"Á..." Sau đó là một tiếng kêu rên.

Người bị truy sát tuy đã sa cơ lỡ vận nhưng vẫn có thể gây ra thương tích không nhỏ cho hắc y nhân.

Hứa Tiên tròn mắt nhìn bên trong hẻm, vểnh tai lên mà nghe. Nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, Hứa Tiên không nén được bước vài bước vào trong hẻm. Lúc này tim cô đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, như sắp nhảy ra ngoài vậy.

"Đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết ở nơi này." Đây là giọng của hắc y nhân, có điều hơi yếu ớt.

"Chỉ dựa vào ngươi..." Giọng nói này càng yếu ớt hơn.

Hứa Tiên tắc lưỡi cảm thán, người bị truy sát kia đúng là mạnh miệng, chết tới nơi mà còn nói thế được. Nhưng đúng là có cá tính thật, có vẻ hợp với tính cách của cô, có cần đến gần chút nữa để xem không?

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ