Tiêu Thanh thấy thế thì giận tím mặt, định ra tay dạy dỗ anh chàng kia, mặt Bạch Tố Trinh cũng sa sầm xuống. Không đợi hai người ra tay, Hứa Tiên đã hành động ngay. Cô cầm cây sào trúc, nhắm ngay vào "chỗ kín" của anh chàng đang khom người trên thuyền kia, chọc thẳng vào không chút nể nang.Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, anh chàng ăn mặc bảnh bao kia rơi tõm xuống sông, làm nước văng lên tung tóe.
Xung quanh bỗng trở nên im lặng như tờ. Mấy anh chàng đứng bên sông với Hứa Tiên đều vô thức ôm mông của mình, rồi lặng lẽ bước đi, cách Hứa Tiên thật xa. Tất cả mọi người đều ý thức được chàng thiếu niên trong có vẻ gầy gò này chắn chắc không phải là kẻ lương thiện gì.
Bờ bên kia, Tiêu Thanh và Bạch Tố Trinh thấy hành động của Hứa Tiên thì lập tức hóa đá. Môi Tiêu Thanh giật giật, thầm nghĩ quả nhiên Hứa Tiên không phải là người mà ta có thể lý giải theo cách bình thường. Mắt Bạch Tố Trinh tối sầm lại. Tuy bây giờ, trong mắt người ngoài Hứa Tiên là nam tử nhưng dù sao cô cũng là nữ nhi, thế mà lại làm ra cử chỉ như thế.
"Để các huynh chứng kiến thế nào là bạo cúc[1]!" Hứa Tiên hung hăng quơ cây sào trúc, nghiến răng phun ra câu này.
"Thế... ác quá..." Một anh chàng bên cạnh nói nhỏ. Tuy không biết bạo cúc là có ý gì nhưng hành động vừa rồi của Hứa Tiên đã thể hiện một cách hình tượng hàm nghĩa của hai từ trên.
Hứa Tiên hung dữ quay đầu lại nhìn người kia, anh ta nuốt nước miếng, lùi ra sau mấy bước.
"Ác gì mà ác, cư nhiên dám giành đèn của nương tử ta, ta chọc thế là đã nhẹ lắm rồi."
Nghe Hứa Tiên nói thế, mọi người đều có vẻ bừng tỉnh. Sau đó, những ánh mắt hâm mộ bao quanh Hứa Tiên. Một tuyệt sắc mỹ nữ như thế lại là thê tử của chàng thiếu niên này.
"Đã thành thân rồi thì còn đến đây chơi đăng chơi đèn cái gì?" Đột nhiên, một giọng nói có vẻ rất chua vang lên.
"Phải đó, làm người ta hiểu lầm." Một giọng nói phẫn nộ khác lại vang lên, giọng điệu cũng chua gần chết.
"Đáng thương nhất là anh chàng còn đang ở dưới sông kia." Có người bắt đầu thấy thương hại anh chàng rớt xuống sông, có điều thương hại thật hay giả vờ thương hại thì còn chưa biết.
"Đúng thế, đúng thế. Đúng là ác quá mà, còn đánh người ta nữa." Giọng của mọi người bắt đầu dâng trào sự căm phẫn.
"Phải, đúng là ác mà!" Cùng với những câu này, có không ít những ánh mắt ác ý nhằm vào Hứa Tiên.
————————
Âm thanh ầm ĩ huyên náo vang lên, ngôn từ dần trở nên sắc bén. Hứa Tiên nắm cây gậy trúc, môi giần giật, cảm thấy không khí xung quanh có vẻ khác thường rồi. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, mình đã rước lấy thù hận của đám người này. Bây giờ chỉ có nước nhanh chóng rời khỏi đây mới an toàn. Hứa Tiên ném cây gậy trúc, nhanh nhẹn lủi khỏi đó, hướng về phía cầu vòm, chuẩn bị sang bờ bên kia tụ họp với Bạch Tố Trinh.
"Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, nhanh đi ~ mau ~" Hứa Tiên chen qua, hét lên, vội vã dắt Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh rời khỏi đó, để lại một đám người với ánh mắt dữ dằn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )
HumorTác giả:Sữa Chua Be Be Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng Nguồn:tamvunguyetlau.com Trạng thái:Full [Đồng nhân Thanh Xà Bạch Xà] Cô gái Hứa Tiên xui xẻo, vừa mới khinh thường đứa em suốt ngày coi phim "Bạch Xà truyện" thế mà...