"Bạch đại ca, người huynh muốn tìm, thật ở nơi này?" Công tử áo xanh nghi ngờ hỏi."Ừm." Mỹ nam áo trắng lạnh nhạt trả lời, cũng không nói gì nữa.
"Làm sao tìm được đây, nhiều người như vậy." Công tử áo xanh nhăn lại đôi mày liễu xinh đẹp, có chút không kiên nhẫn.
Mỹ nam áo trắng không nói gì, nhưng mắt sáng như đuốc nhìn phía trên cầu Đoạn.
Ở trên cây cầu nhỏ, có một thiếu niên gầy yếu miệng đang cắn bánh bao, hăng hái bừng bừng nhìn cảnh đẹp Tây Hồ. Không cần phải nói, thiếu niên này, chính là Hứa Tiên rồi.
"Chậc chậc, nhìn cảnh sinh thái này thật đẹp nha." Hứa Tiên cắn bánh bao cảm thán cảnh đẹp trước mắt. Thật là đẹp, đẹp vô cùng. Ở xã hội hiện đại, cảnh đẹp căn bản cũng bị ô nhiễm. Một khị khai phá sẽ bị phá hủy, hết khăn giấy, tàn thuốc lá, cả vỏ chai nước suối. Ngay cả Trường Thành (Vạn Lý Trường Thành) cũng là một mớ hỗn loạn kinh tởm. Vừa sang mùa hè liền tỏa ra từng trận hôi thối, có người còn đem đó thành nơi phóng uế bừa bãi. Trên sường núi thì không cần phải nói rồi, khắp nơi đều là một mảnh rác thải trắng xóa. Mà cảnh đẹp trước mắt thì hoàn toàn bất đồng, đây mới thật là lục thủy chứ, nhìn ngắm khiến cho lòng người thoải mái và hạnh phúc.
Hứa Tiên đang ngắm phong cảnh, lại không biết mình cũng thành phong cảnh trong mắt người khác.
Công tử áo xanh nhìn theo ánh mắt của mỹ nam áo trắng, cũng nhìn thấy người trên cây cầu nhỏ, đang muốn mở miệng hỏi gì đó. Mỹ nam áo trắng trong nháy mắt vung tay một cái, không khí trước mặt liền xảy ra biến hóa quỷ dị, xuất hiện cảnh tượng chỉ có hai người mới có thể nhìn. Chỉ thấy thiếu niên gầy yếu trên cây cầu nhỏ kia không ngừng biến hóa, biến hóa, cuối cùng biến thành mục đồng.
"Là hắn." Mỹ nam áo trắng nói một câu nhàn nhạt, thu hồi phép thuật.
"Người nọ chính là người Bạch đại ca huynh muốn tìm?" Công tử áo xanh kinh ngạc hỏi.
Mỹ nam áo trắng vẫn lời ít ý nhiều như cũ: "Phải" dứt lời liền đi về trước, muốn đi về phía cây cầu.
Công tử áo xanh theo sát phía sau. Bây giờ đang ở phàm trần, không thể tùy ý sử dụng phép thuật, nếu không trực tiếp bay qua là tốt rồi, sao cần phải đi bộ như bây giờ?
Nhưng mà khi hai người đi tới trên cầu, đã không còn bóng dáng của thiếu niên gầy yếu kia nữa.
"Đi đâu rồi?" Công tử áo xanh nói thầm, nhìn ngó trước sau, nhưng vẫn không có thấy bóng dáng thiếu niên kia đâu.
Mỹ nam áo trắng không có lên tiếng, xuống cầu, đi bên hồ.
Mà Hứa Tiên đi một chút rồi dừng, một đường đi tới Khánh Dư Đường của Vương viên ngoại. Hôm qua gặp Vương viên ngoại này, bộ dạng mập mạp, lại rất hiền lành. Nàng trước hết học bán thuốc, sau đó học nghề y. Thật ra thì, Hứa Tiên nói với Hứa Kiều Dung muốn học y không chỉ là bởi vì nàng nghĩ phải theo cái gọi là kịch bản kia, mà là nàng vốn học trung y. Phải biết rằng, Tây y hiện đại chỗ nào cũng có, mà trung y ngày càng xuống dốc. Ở bệnh viện ngồi khám căn bản cũng là lão trung y rồi, người học trung y quá ít. Mà Hứa Tiên cố tình lại chính là đóa hoa hiếm thấy này. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nàng lười! Bệnh nhân tìm trung y lại ngày càng ít, cho nên đi làm cũng như không. Như kiểu đi làm ba ngày nghỉ ngơi một ngày, thời gian ở bệnh viện cùng ở nhà hai hòa làm một. Không đi làm toàn bộ cuộc sống ở nhà của nàng là đồ ăn vặt, máy tính, chơi game.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )
HumorTác giả:Sữa Chua Be Be Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng Nguồn:tamvunguyetlau.com Trạng thái:Full [Đồng nhân Thanh Xà Bạch Xà] Cô gái Hứa Tiên xui xẻo, vừa mới khinh thường đứa em suốt ngày coi phim "Bạch Xà truyện" thế mà...