Hứa Tiên hoảng hốt nắm chặt áo Bạch Tố Trinh, run rẩy nói: "Tiểu Bạch, có, có ma, có ma..." Bản thân Hứa Tiên không hề phát hiện, trên suốt dọc đường đi, cô đã quen dần với việc dựa dẫm vào Bạch Tố Trinh. Ngủ nghỉ và tắm giặt không tiện thì đều có Bạch Tố Trinh ra tay dàn xếp. Bây giờ gặp phải nguy hiểm, cô lập tức vô thức gọi tên Bạch Tố Trinh.Bạch Tố Trinh cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mình đang run rẩy, bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ chưa từng có: muốn ôm chặt nàng vào lòng để cô không phải sợ hãi nữa. Đây là cảm giác gì?
"Hứa Tiên, cô thật là lạ, cô không sợ bọn ta, sao phải sợ ma chứ?" Lúc này Tiêu Thanh cũng xuất hiện, nói mát.
"Không thể đánh đồng được." Hứa Tiên vẫn còn run. "Cái đã biết và cái chưa biết là hai chuyện khác nhau, hơn nữa trước giờ ta vẫn rất sợ ma."
"Đừng sợ, một hồn ma lang thang mà thôi." Bạch Tố Trinh khẽ vỗ vào lưng Hứa Tiên, nhẹ nhàng an ủi.
Lúc này, tiếng gió lành lạnh bỗng thổi tới, tiếng khóc ai oán kia cũng ngày càng gần. Hứa Tiên sợ đến nỗi cả người cứng đờ, vô thức rúc vào lòng Bạch Tố Trinh, sắc mặt càng tái mét.
Tiêu Thanh thấy thế thì trong lòng hơi bối rối. Đây là Hứa Tiên – kẻ bình thường cẩu thả tùy tiện, không để thứ gì vào mắt sao?
"Cô hồn dã quỷ ở đâu tới? Muốn hồn phi phách tán sao?" Tiêu Thanh khẽ liếc về phía Hứa Tiên đang run sợ, không khỏi tức giận hồn ma lang thang kia, vì thế lên tiếng quát lạnh, tay cũng nhanh chóng bắt quyết, đánh về phía bóng tối.
Một tiếng kêu thảm thiết từ trong bóng tối vang lên làm người ta sởn tóc gáy.
"Ta hận... ta hận... ta hận tất cả đàn ông trên đời này..." Tiếng nói đầy oán hận truyền tới một cách đứt đoạn.
Hứa Tiên ở trong lòng Bạch Tố Trinh mà run cầm cập, cô cảm giác làn gió lành lạnh kia ngày càng gần, giọng nói ấy cũng càng gần, không khỏi vùi đầu vào ngực Bạch Tố Trinh, lắp bắp: "Không, không có đàn ông, ta là phụ nữ, cô đừng qua đây. Bọn họ là yêu tinh, không phải người. Mau đi đi, đi nhanh đi, xin cô đấy, đừng có xuất hiện trước mắt ta..." Thậm chí trong đầu Hứa Tiên còn tưởng tượng ra bộ dáng hung tợn, thè lưỡi đỏ chét của con ma kia, càng nghĩ càng sợ. Cô lại vùi đầu vào lòng Bạch Tố Trinh, chỉ có thế mới làm cô có cảm giác an toàn.
Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên lắp ba lắp bắp nói những lời này thì hơi tức cười, thế nhưng trong lòng còn có một cảm xúc khác. Sau này, ý mới biết cảm xúc ấy gọi là yêu thương...
"Đồ ngốc, cô sợ cái gì chứ, nó đâu phải đối thủ của bọn ta." Tiêu Thanh nghe những lời không chút chí khí của Hứa Tiên thì không nhịn được nên lên tiếng mắng.
"Vậy... vậy huynh mau giải quyết cô ta đi, đánh bay cô ta đi." Hứa Tiên hoàn toàn không dám thò đầu ra.
"Đừng mà... tôi bị oan... hãy giúp tôi... cầu xin hai vị cao nhân..." Giọng nói ai oán kia như cứ vang vọng bên tai làm Hứa Tiên nổi cả da gà.
"Ồn chết đi được, nói chuyện bình thường không được sao? Không muốn hồn phi phách tán thì đừng có dọa Hứa Tiên nữa." Tiêu Thanh lớn tiếng quát mắng nữ quỷ đang bay về phía bên này. "Còn nữa, bỏ cái bộ dạng ghê tởm của ngươi đi, thè lưỡi dài thế làm gì, bụng bét nhè thế làm chi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )
HumorTác giả:Sữa Chua Be Be Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước, Sủng Nguồn:tamvunguyetlau.com Trạng thái:Full [Đồng nhân Thanh Xà Bạch Xà] Cô gái Hứa Tiên xui xẻo, vừa mới khinh thường đứa em suốt ngày coi phim "Bạch Xà truyện" thế mà...