Chương 41: Thú vui của nhị lang thần...

318 23 0
                                    


Hứa Tiên nhìn chàng trai trẻ ôn hòa trước mặt, lòng hết sức bối rối. Trong nguyên tác, vị tiên này sẽ đầu thai thành con trai của Hứa Tiên đây mà, ai ngờ bây giờ lại đứng sờ sờ trước mặt cô. Trong lúc Hứa Tiên quan sát Văn Khúc Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân cũng quan sát cô.

Khi Văn Khúc Tinh Quân nhìn rõ Hứa Tiên thì hơi ngạc nhiên: "Người phàm ư?"

"Phải, Hứa Tiên còn đang tu luyện." Dương Thiền trả lời thay cho Hứa Tiên.

"Thế à." Văn Khúc Tinh Quân gật đầu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Hứa Tiên.

"Văn Khúc Tinh Quân, bọn muội đi đây, muội dẫn Hứa Tiên đi chơi." Dương Thiền kéo Hứa Tiên, nói với Văn Khúc Tinh Quân.

"Ừ." Dường như Văn Khúc Tinh Quân không tập trung lắm, thuận miệng ừ một tiếng rồi mới phát hiện ra Dương Thiền nói gì, vội vàng lên tiếng: "Tiểu Dương Thiền, có muốn đến Thiên Quyền Cung của huynh chơi không?"

"Chỗ huynh có gì vui đâu chứ, toàn là sách không à." Dương Thiền bĩu môi, nói với vẻ không thích.

Hứa Tiên lại sững sờ vì ánh mắt của Văn Khúc Tinh Quân, ánh mắt ấy...

"Mấy ngày trước Văn Xương Tinh tặng huynh một bình rượu hoa đào, huynh còn cất đó, muốn đến nếm thử không?" Văn Khúc Tinh Quân lại khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười hỏi.

"Là rượu hoa đào lần trước muội được uống sao?" Dương Thiền vừa nghe là thích thú, vui vẻ hỏi.

"Đương nhiên." Văn Khúc Tinh Quân cười ôn hòa, gật đầu.

"Vậy được." Dương Thiền gật đầu, quay sang nói với Hứa Tiên. "Hứa Tiên, đi, chúng ta đi uống rượu hoa đào. Ngon lắm đấy nhé."

"Như thế không tốt lắm đâu." Hứa Tiên nãy giờ vẫn im lặng, nói với vẻ không được tự nhiên. Không biết sao cô cứ cảm thấy ánh mắt Văn Khúc Tinh Quân nhìn cô có vẻ khác thường, dường như hàm chứa ẩn ý gì khác, nhưng Hứa Tiên không thể nói rõ đó là ý gì.

"Không sao đâu, đi chung đi." Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười, nói.

"Ta nói được là được mà, Văn Khúc Tinh Quân không keo kiệt như Thái Thượng Lão Quân đâu." Dương Thiền vênh mặt đắc ý, nói.

Thái Thượng Lão Quân keo kiệt lắm sao? Hứa Tiên chớp mắt, nghĩ một chút. Tiên đan Thái Thượng lão Quân luyện rất quý, lẽ nào Dương Thiền xin xỏ thứ gì đó mà ổng không cho nên mới chửi ổng keo kiệt? Nếu là thế thì cũng khó mà trách.

"Vậy thì, Tiểu Dương Thiền à, ừm... đi chung đi." Văn Khúc Tinh Quân gọi Dương Thiền, dường như do dự không biết nên gọi Hứa Tiên là gì, đành phải nói đại khái.

Dương Thiền nắm lấy Hứa Tiên, cưỡi đám mây hồng bay theo sau Văn Khúc Tinh Quân, suốt dọc đường cứ ríu rít nói với Hứa Tiên cái này cái kia. Ánh mắt của Hứa Tiên vẫn cứ dõi theo Văn Khúc Tinh Quân, cứ cảm thấy thái độ của Văn Khúc Tinh Quân hơi kỳ lạ.

Văn Khúc Tinh Quân dẫn Dương Thiền và Hứa Tiên đến Thiên Quyền Cung của mình. Bên ngoài trồng rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, hai bên điện là rừng trúc tươi tốt, xanh um, bóng mượt như có nước. Sân trước có một cái hồ cá rất lớn, bên trong có mấy con cá chép màu đỏ đang nhởn nhơ bơi lội.

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ