Chương 19: Vậy huynh ngủ trong đi...

551 36 0
                                    


Hứa Tiên vào trong miếu, hào phóng đặt tiền công quả, còn mua nhang đèn, đốt lên, sau đó thành kính quỳ xuống miếng đệm, nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm: "Thưa Quan Âm, xin người hãy chỉ bảo cho con biết khi nào thì con được về nhà, là ngôi nhà thực sự của con kia, người hiểu mà."

——————————-

Mặt trời ngã về tây.

Hứa Tiên cố chấp quỳ cả buổi chiều, miệng cũng không ngừng nhắc lại câu hỏi kia, cứ lặp đi lặp lại. Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy, chẳng phải trong TV đều diễn thế sao? Người phàm kiên trì, thành kính bái lạy thì cuối cùng cũng khiến cho thần linh cảm động. (Sữa chua: hic, là bị làm phiền, không phải cảm động)

Trên trời, Quan Âm nghiến răng nhìn Hứa Tiên đang quỳ trên đệm, bàn tay cầm tịnh bình cũng run run. Bạch Tố Trinh làm ngài nổi nóng, Hứa Tiên khiến ngài phát điên. Hai vợ chồng nhà này đúng là phiền phức! Nếu để Bạch Tố Trinh biết được Hứa Tiên quỳ cả buổi mà mình không tỏ vẻ gì... Quan Âm nghĩ đến đây, lòng run lên.

"Đến thời cơ thì tự nhiên sẽ được về." Hứa Tiên đã niệm đến nỗi miệng lưỡi khô khốc, bên tai bỗng vang lên một giọng nói hiền lành hòa nhã.

Hứa Tiên mở mắt ra, xung quanh không có ai. Lòng Hứa Tiên vui sướng khôn nguôi, cô biết Quan Âm đã hiển linh!

"Thưa Quan Âm, xin hỏi khi nào mới tới thời cơ? Cụ thể một chút đi." Hứa Tiên nhìn bức tượng Quan Âm phía trên, vội vàng nhỏ giọng hỏi.

Cụ thể chút, chụ thể chút, cụ thể chút...

Gương mặt hiền từ của Quan Âm lại nhăn nhó. Ba từ này, đúng là quen đến nỗi làm ngài muốn nhảy dựng lên khỏi đài sen. Ba từ này đã gợi lại hồi ức không mấy tốt đẹp của ngài. Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, hai tên khốn này...

"Thiên cơ không thể tiết lộ." Quan Âm xấu xa nói câu này xong thì không lên tiếng nữa.

Dù Hứa Tiên có lạy lục, có cúng bái thế nào nữa thì cũng không có bất cứ âm thanh nào.

Hứa Tiên thất vọng thở dài, cố hết sức đứng dậy, tập tễnh lết về nhà. Tâm trạng cô quá tồi tệ nên không nghĩ ngợi nhiều, không thắc mắc sao Quan Âm lại nói ra câu ấy, dường như Quan Âm biết cô không thuộc về thế giới này. Điều này, trong nhất thời, Hứa Tiên không nghĩ đến. Bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu gối thì đau, bụng thì đói, mắt thì hoa, chỉ muốn mau mau về nhà ăn cơm.

Về tới nhà, sắc trời đã tối lắm rồi.

Vừa mở cửa vào đã thấy Bạch Tố Trinh đứng đó, lẳng lặng đứng trước cửa phòng khách.

Hai người đối diện...

Bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu mà không nói gì. Hứa Tiên ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, lòng lại dâng lên chút chua xót. Bạch Tố Trinh khẽ chau mày nhìn đầu gối của Hứa Tiên, đương nhiên là y đã nhận ra dáng đi của Hứa Tiên có vẻ không ổn, dường như đầu gối bị gì đó.

"Đi đâu đấy?" Giọng Bạch Tố Trinh luôn trong và lạnh, hết sức bình thản, làm người ta không thể đoán được cảm xúc của y.

Hứa Tiên thôi suy tư, nhe răng cười, ngả ngớn nói: "Nương tử đang đứng đây đợi ta về sao? Mới một buổi chiều không thấy đã nhớ đến thế ư?"

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý ! ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ